25

6 1 0
                                    

Các anh ấy chở tôi đi ăn nhưng mà quan trọng là lại chẳng phải quán ăn trong thành phố mà lại là ở vùng ven ngoại thành. Tôi ngồi trong xe thấy lạ nên quay qua anh Johnny đang ngồi bên ghế lái xe, bây giờ tôi đi cùng anh Johnny, anh Ten, anh Winwin và anh Yuta

-Ủa mình đang đi đâu vậy ạ? Hình như không phải trong thành phố thì phải -Tôi thắc mắc quay qua anh Johnny hỏi

-Bọn anh nhớ là em nói muốn ăn thịt nướng và đi ngắm cảnh thành phố mà đúng chứ -Anh Johnny mắt vẫn nhìn đường lái xe nhưng đầu khẽ đưa qua tôi trả lời

-Dạ vâng -Tôi gật gật đầu trả lời

-Cho nên là bọn anh mới chở em đến quán ăn đồ nướng này nè -Anh Winwin đằng sau tôi nói

-Chỗ này không quá đông người nhưng đồ ăn và nguyên liệu thì ngon lắm khỏi bàn luôn -Anh Ten hào hứng kể cho tôi nghe

-Chỗ này cũng có thể nhìn được thành phố về đêm nữa cho nên bọn anh mới đưa em đến đây -Anh Yuta cũng nói thêm vào

Tôi ohhh lên một tiếng dài rồi tiếp tục chăm chú ngắm cảnh xung quanh, cảnh vật xung quanh do đã bắt đầu ra khỏi thành phố cho nên là cảnh vật khá hoang sơ nhưng mà thơ mộng vô cùng, tôi cứ chăm chú nhìn ngắm cảnh vật mà nào để ý đến những ánh mắt nãy giờ vẫn dán lên người mình. Anh Yuta ngồi đằng sau tôi thì dựa vào cửa kính nhìn tôi, anh Winwin ngồi bên góc bên kia sau lưng anh Johnny thì nghiêng người qua để ngắm tôi thông qua kính chiếu hậu, anh Ten thì nhìn tôi qua kính chiếu hậu bên tôi còn anh Johnny thì trực tiếp thỉnh thoảng đánh mắt qua nhìn tôi vài cái. Đến nơi, tôi còn mãi lo ngắm mà có nào nhận ra phải nhờ anh Ten gọi thì tôi mới giật mình mà đi xuống

-Hannie!!! Đến nơi rồi em đi xuống thôi -Anh Ten khẽ chồm lên xoa đầu tôi nói

Tôi được anh Yuta mở cửa cho bước xuống đi cùng các anh ấy đi vào thì thấy một quán ăn đồ nướng không nhỏ không lớn nhưng trông ấm áp vô cùng, quán có chỗ ngồi cả bên trong nhà và cả ở ngoài trời để có thể ngắm cảnh, có lẽ các anh đã đến đây khá nhiều lần rồi thì phải, vì tôi thấy các anh có vẻ khá quen thuộc với quán này. Tôi đi theo các anh vào một bàn dài đằng sau quán ăn để ngồi, vị trí này có thể ngắm được cảnh đẹp về đêm của thành phố này. Tôi vừa đặt đồ xuống thì liền hào hứng chạy lại bên chỗ lan can để ngắm cảnh và chụp hình các thứ. Các anh ở đằng sau tôi mà phì cười trước độ con nít của tôi. Mãi đến khi đồ ăn lên các anh mới kêu tôi lại chỗ ngồi, anh Jaemin đi lại cạnh tôi búng nhẹ trán tôi nói:

-Em làm gì mà ngắm ghê thế, đồ ăn tới rồi kìa đi lại ngồi ăn đi này -Anh Jaemin cười cười nói

-Ơ sao anh búng trán em!!! -Tôi lấy tay che trán bĩu môi nói

-Rồi rồi anh xin lỗi nhé, giờ đi lại ăn đi này -Anh Jaemin ôn nhu cười xoa đầu tôi nói

Tôi giả vờ hờn dỗi mà bỏ qua anh ấy đi lại chỗ ngồi của mình giữa anh Kun và anh Yangyang, tôi ngồi cùng 2 anh được 2 anh gắp cho nướng cho hết cả, tôi còn chẳng kịp ăn với những gì mà mấy anh gắp cho huống chi là đụng đến cây kẹp để nướng đồ. Nhưng dù cũng hơi khó chịu khi mà các anh cứ chăm tôi miết à, tôi cũng biết ngại chứ nhưng mỗi lần tôi định cầm cây kẹp lên thì các anh ấy lại nói

-Em cứ ngồi yên đấy ăn đi đừng đụng làm gì cả

Hay là

-Em đừng làm gì hết á, ăn hết đống đồ ăn mà bọn anh gắp cho em đi kìa

Tôi nghe thế cũng đành bất lực chấp nhận kiếp được chăm sóc này thôi. Tôi sau đấy thì cứ tập trung vào một việc duy nhất đó là hoàn thành đống đồ ăn đang được chất đầy lên trong dĩa tôi, nó cứ vơi đi thì sẽ được lấp lại ngay lập tức. Tôi có thói quen ăn như chú thỏ con vậy á, cứ nhét đồ ăn vào miệng nhai nhai ăn rồi thêm cặp răng thỏ nữa chứ cho nên mỗi lần nhai đồ ăn là 2 má tôi lại phồng phồng lên còn thêm tiết trời hơi lành lạnh nữa cho nên là mũi với má tôi cứ hây hây đỏ lên. Các anh cứ ăn mà đa phần thời gian toàn nhìn tôi không à. Mà hình như tôi cũng chẳng để ý đến nữa cứ cắm mặt mà ăn thôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng kêu khẽ vài tiếng hài lòng vì được ăn ngon.

Ăn xong thì các anh đi tính tiền rồi chúng tôi cùng nhau trở lại trường về khu nhà KTX của các anh và của tôi. Trên đường đi về tôi đi cùng anh Jaehyun, anh Taeyong, anh Taeil và anh Jungwoo và anh Jaehyun là người lái xe. Tôi do buồn ngủ sau khi ăn no cho nên đã lăn quay ra cuộn người mình mà dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi. Các anh ấy thấy tôi ngủ cũng lấy áo khoác trùm lên đắp cho tôi rồi im lặng ngắm tôi ngủ. Có lẽ tôi vẫn chưa hề nhận ra nhỉ, các anh ấy hình như không đơn thuần coi tôi là một hậu bối một người em gái nữa rồi nhỉ. Có ai đời em gái hay hậu bối mà được các anh ấy chăm sóc quan tâm một cách đầy ấm áp ôn nhu nhẹ nhàng như thế không chứ. Chỉ là bản thân tôi ngốc chưa nhận ra mà thôi, các anh cũng đã nhận ra anh em mình cũng có tình cảm với tôi từ lâu rồi nhưng mà tất cả chẳng ai giành giật gì cả vì họ muốn tôi là người quyết định chứ không phải họ. Trong khi đa số những người thân thiết với các anh và tôi như bọn kia cũng đã nhận ra từ lâu cho nên mới hay trêu chọc, chọc ghẹo tôi là thế đấy. Nhưng tôi vẫn ngây thơ ngơ ngác như chẳng có chuyện gì khiến bọn kia bất lực chỉ biết câm nín vỗ trán còn các anh thì bất lực trước độ ngốc nghếch của tôi nhưng biết sao giờ các anh lỡ thích, yêu, thương tôi rồi đành chịu thôi chứ sao. Các anh trong lúc chờ đèn đỏ lần lượt đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon rồi mới tiếp tục lái xe về lại trường

-Ngủ ngon!!! Yêu thương của bọn anh 

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now