46

3 1 0
                                    

Mặc dù nói là không bận tâm đến chuyện gia thế địa vị của mấy anh ấy nữa nhưng mà thật chất bản thân tôi vẫn có chút e dè!!! Vậy hóa ra thân phận thật của các anh ấy lại là các thiếu gia, chủ tịch của các tập đoàn và công ty lớn như thế!!! Tôi... cảm thấy bản thân có thua kém "một chút", tôi bỗng cảm thấy bản thân có chút tự ti về bản thân, mặc dù tôi cũng đã cố gắng để bản thân có thể chấp nhận làm quen với chuyện gia thế địa vị của các anh nhưng mà... theo tình hình hiện tại thì có vẻ nó còn hơn những gì mà tôi nghĩ và tưởng tượng nữa!!! Bây giờ chợt cảm giác lo lắng, bối rối, tự ti trước kia của tôi lại quay trở lại rồi; thật lòng tôi đã phải cố gắng lắm luôn để có thể thật tâm quen với việc đấy nhưng mà bây giờ... nó lại trở về rồi!!! Tôi đi chơi với các anh ấy nhưng chỉ được một lúc rồi lại cảm thấy không còn tâm trạng để chơi nữa cho nên đã lén các anh ấy trốn đi ra một góc yên tĩnh ngồi, từ chỗ tôi ngồi vẫn có thể nhìn thấy các anh ấy đang chơi bên trong chỗ chơi nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng tôi ngoài cảm giác hạnh phúc vui vẻ thì còn có một chút lo lắng, sợ hãi và tự ti nữa. Các anh ấy... thật sư không chỉ ở vị trí cao mà tôi có thể cố gắng để chạm tới được, tôi cảm thấy dường như dù bản thân có cố gắng như nào cũng chẳng thể nào xứng đáng được với mấy anh ấy như bản thân mình đã từng tự nói!!! Tôi ngồi đấy nhìn các anh ấy chơi rồi thả hồn mình đi đâu đấy mà không hề hay biết, bỗng vì những suy nghĩ của bản thân mà nước mắt tôi nãy giờ cố kiềm nén đã không cầm được nữa mà rơi không dừng!!! Tôi nhận ra thì ngay lập tức lấy tay vội lau đi nước mắt của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó mà đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, sau khi dùng nước rửa mặt mình để ổn định lại tâm trạng thì tôi nhìn tôi trong gương thầm nghĩ một câu động viên cổ vũ bản thân rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng mà khi tôi vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra thì ngay lập tức đã bị giật mình bởi hình ảnh các anh ấy đang đứng trước cửa đợi mình, tôi la lên một tiếng vì giật mình bất ngờ rồi sau đó khi nhận ra là các anh ấy thì mới khẽ thở phào ra một hơi; tuy nhiên nói trên gương mặt tôi không thể hiện sự ngượng ngùng và hơi sượng là hoàn toàn là không thể bởi vì tôi vẫn chưa thể bình tâm hoàn toàn cảm xúc của mình. Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì các anh ấy đã tiến đến ôm tôi thật chặt khiến tôi có chút vừa hoang mang vừa bất ngờ, nhưng rồi tôi đưa tay vòng ôm lấy mấy anh ấy, một lúc sau các anh ấy buông tôi ra rồi mới lên tiếng nói:

-Bọn anh biết trước thế nào cũng như vậy mà!!! -Anh Taeil trông có vẻ ủ rũ nói

-Do đó bọn anh chẳng muốn cho em biết chút nào cả!!! -Anh Taeyong cũng tiếp nối nói

-Bọn anh biết ngay khi em biết được chuyện đó thế nào cũng cảm thấy buồn... -Anh Johnny cầm lấy tay tôi nói

-Cảm thấy tự ti và lo lắng!!! -Anh Yuta tiếp nối anh Johnny nói

-Bọn anh biết chuyện em luôn e dè việc quen bọn anh vì gia thế và địa vị bọn anh -Anh Kun dịu dàng từ tốn nói

-Em luôn sợ mình không đủ tốt để có thể ở bên cạnh bọn anh!!! -Anh Doyoung nhẹ nhàng nhìn tôi nói

-Em sợ mình sẽ không xứng đáng để được ở bên cạnh bọn anh... -Anh Ten ôm lấy bên phải tôi nói

-Sợ mình không đủ phù hợp để trở thành người yêu bọn anh!!! -Anh Jaehyun cũng ôn nhu khẽ vuốt tóc tôi nói

-Bọn anh nói đúng chứ!!!??? -Anh Winwin ân cần nhìn tôi mỉm cười nhẹ nói

-Em... em... em... -Tôi nghe mấy anh ấy nói như thế thì chẳng biết nên trả lời các anh ấy như thế nào nữa

-Bọn anh luôn biết em vẫn luôn còn bận lòng chuyện đấy!!! -Anh Jungwoo nắm lấy bàn tay còn lại của tôi nhìn tôi từ tốn rồi nói

-Bọn anh đã biết chuyện đó từ khá lâu rồi!!! -Anh Lucas cũng cười nhẹ nhìn tôi nói

-Bọn anh đã nhận ra được điều ấy -nỗi bận tâm của em, từ rất lâu và ... -Anh Mark dùng ánh nhìn đầy ôn hòa nhìn tôi nói

-Bọn anh cũng được mấy người bạn nói về vấn đề này từ trước rồi!!! -Anh Xiaojun mỉm cười xoa đầu tôi nói

-Bọn anh cũng chẳng thể biết nên làm gì để giúp em cả!!! -Anh Hendery hơi buồn bã mà nói

-Do đó bọn anh chỉ biết cách là cố gắng im lặng không nhắc đến chuyện đó trước mặt em -Anh Renjun cũng buồn bã mà nhìn tôi nói

-Bọn anh luôn cố gắng dùng hành động và tình cảm của bản thân bọn anh... -Anh Jeno khẽ gượng cười nói

-Để em có thể quên được nỗi lo lắng và bận tâm của mình!!! -Anh Jaemin mặc dù cười ôn nhu nói nhưng mà trong mắt anh ấy ánh lên nỗi buồn

-Dạo này bọn anh thấy em thoải mái hơn và cũng không còn hơi căng thẳng buồn bã như trước nữa -Anh Haechan thở dài một hơi nhìn tôi nói

-Cứ ngỡ em đã hoàn toàn không còn lo lắng bận tâm nữa cơ chứ!!! -Anh Yangyang cũng thở dài khẽ cười gượng nhìn tôi nói

-Nhưng mà chắc chưa nhỉ??? Bọn anh lại làm em lo lắng nữa rồi đúng chứ??? -Anh Shotaro mặc dù buồn nhưng vẫn cố gắng cười để an ủi tôi

-Bọn anh xin lỗi em nhiều nhé vì đã chẳng thể giúp em quên đi được nỗi bận tâm của mình -Anh Sungchan khẽ vuốt ve má tôi nhìn tôi nói

-Bọn anh yêu em là thật cho nên bọn anh không muốn em vì quen bọn anh mà cảm thấy phiền lòng hay bận tâm bất cứ một điều gì cả!!! -Anh Chenle ôm chầm lấy tôi khẽ xoa lưng tôi nhẹ nhàng ân cần nói

-Cho nên JiEul à!!! Em đừng buồn nữa nhé!!! Đừng nghĩ đến mấy chuyện như thế nữa nó làm bọn anh buồn theo đấy!!! -Anh Jisung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói

Tôi nghe mấy anh ấy nói mà nước mắt ban nãy như đã hết bây giờ lại chảy lại, tôi ôm chầm lấy các anh ấy vừa nức nở khóc vừa siết chặt cái ôm với mấy anh ấy mà không chịu buông

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن