22

8 1 0
                                    

Tôi đến gần nhìn các anh còn đang ngơ ngác mà phì cười

-Mấy anh làm gì mà đơ hết cả ra vậy ạ? -Tôi quơ tay trước mặt các anh nói

Bấy giờ họ mới dường như thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà tỉnh lại

-À không, chỉ là bọn anh không ngờ thôi -Anh Taeil cười nhẹ nói

-Nhưng làm sao mà bọn em phát hiện được vậy? -Anh Winwin thắc mắc nhìn tôi hỏi

-Đúng thế, bọn anh làm việc bao lâu nay cũng chẳng nhận ra họ đã như thế bao giờ nữa -Anh Yangyang nói

-Bọn anh thấy họ cũng giỏi và đủ khả năng cho nên mới nhận -Anh Doyoung suy tư nói

-Trong quá trình làm việc họ cũng năng nổ vô cùng cho nên bọn anh cũng chưa từng nghĩ họ sẽ như thế -Anh Johnny nói

-Thật ra chẳng biết các anh có biết hay nhận ra ở các anh không nữa nhưng theo những gì em thấy và cảm nhận. Các anh thật sự rất giỏi, thông minh nhạy bén và cũng vô cùng nghiêm túc trong công việc nhưng mà vấn đề của các anh là các anh chỉ chú ý và quan sát trọng 1 thời gian mà thôi với cả ngoài việc quan sát trong lúc cùng nhau làm việc thì các anh cũng phải quan tâm đến những cái khác của các thành viên hay những người cùng làm việc các anh chứ ạ, không biết quá nhiều nhưng ít nhất cũng phải đủ hoặc chút ít; bởi vì theo những gì em thấy họ thật sự chẳng phải là người xấu, 3 người họ đều vì thất bại trong cuộc sống của họ và không có ai chỉ dẫn nên mới suy nghĩ lệch đi. Với cả về họ em chẳng cần làm gì nhiều cả thật ra mọi thứ bọn em làm đều vô cùng dễ dàng chỉ là bọn anh tin họ quá nên không đặt ra nghi vấn thôi. Những lần mà các anh cùng làm việc chẳng phải họ luôn đứng bên cạnh sao với cả lúc các anh hỏi họ có tìm được gì chưa nhưng họ đều nói là không có gì rồi cả những lần đứng cạnh các anh làm việc bỗng lại đi ra ngoài khi thấy các anh sắp phá được lớp phòng vệ của họ. Các anh đã từng đặt ra câu hỏi như thế chưa? Các anh đó sau này ai thì ngoài công việc ra cũng nên biết chút ít về họ, có thể không chỉ riêng từ họ mà còn từ những người khác có tiếp xúc với người đó để biết đước ít nhiều về người làm việc cùng mình hiểu chưa? Các anh chỉ là nhìn nhận về một trực quan hơn thôi, chưa chắc những người luôn vui vẻ, năng nổ sẽ là người luôn hạnh phúc nhưng cũng chưa chắc những người u sầu, buồn bã sẽ có nhiều vấn đề hơn những người hay cười. Bất kỳ ai cũng sẽ có một mặt sau ánh sáng mà họ không muốn ai biết, nó có thể theo hướng tích cực nhưng cũng có thể thôi hướng tiêu cực. Sau này có làm việc hay tiếp xúc với ai cũng nên quan tâm và tìm hiểu về những người đó trước từ những người đã từng tiếp xúc với họ để còn biết đường mà lần trước -Tôi ngồi lên cái bàn đằng sau các anh đung đưa chân nói

Các anh nghe tôi nói cũng khá ngạc nhiên và họ cũng có chút đồng tình với những gì mà tôi nói; có lẽ họ nên tìm hiểu nhiều hơn về những người sẽ làm việc cùng họ thì hơn. Nhưng mà có một điều họ vẫn còn khá bất ngờ khi mà tôi lại có thể nói ra như thế, như kiểu tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này rồi vậy. Bỗng trong họ có vài anh đánh mắt ra hiệu với nhau, có lẽ họ nên tìm hiểu về bản thân tôi rồi, có lẽ tôi cũng giấu gì đó về bản thân mà họ không được biết

-Làm sao...em có thể biết đươc những việc như thế. Càng ngày em càng cho bọn anh nhiều điều bất ngờ hơn thì phải -Anh Ten nhếch mày nói

-Chẳng lẽ bản thân em có điều gì đang che giấu mà bọn anh không được biết, mỗi lần bọn anh gặp em đều có thêm bất ngờ từ em -Anh Taeyong khoanh tay nhìn tôi chằm chằm nói

"Chết bà, không lẽ mới đi học có mấy ngày cái lộ hết hả trởi? Cái miệng mày á nói kiểu đó chi rồi bị nghi ngờ rồi kìa, liệu họ có biết không? Mà biết thì sao nhỉ? Hừm"

-Làm...làm...làm gì có ạ, tự nhiên mấy anh lại nói thế, chỉ là em nghĩ sao nói vậy thôi mà có...có...có gì đâu ạ -Tôi cà lăm nói

Với việc câu trả lời lắp bắp của tôi nên các anh đã càng nghi ngờ hơn nhưng mà họ cũng tạm không nhắc nữa cho nên là chuyển qua chủ đề

-Mà em chiều nay không có tiết học à, giờ này vẫn còn trong tiết học chiều mà -Anh Jeno nhìn tôi nói

-À em không có tiết chiều nên mới giúp các anh ban nãy được chứ -Tôi nói

-Vậy giờ em rảnh đúng chứ -Anh Renjun nói

-Dạ vâng mà có sao không ạ? -Tôi hoang mang nhìn các anh nói

-Vậy bây giờ em đi chơi với bọn anh được chứ -Anh Ten tươi cười nói

-Em không được phép từ chối -Anh Jungwoo đưa tay chặn lại lời tôi muốn nói

-Bao lần bọn anh rủ em đi chơi đi ăn với bọn anh, em đều toàn từ chối rồi kêu bận kêu có hẹn rồi -Anh Kun khoanh tay nói

-Cho nên là hôm nay em không được phép từ chối đâu đấy, hôm nay nhất định phải đi với bọn anh được chứ -Anh Haechan nói

Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị mấy anh chặn miệng nói hết cả rồi nên biết làm sao giờ, tôi đành gật đầu đồng ý với họ mà thôi. Họ thấy tôi đồng ý nên cũng vui mừng hô lên một cái xong họ đi lấy đồ đạc họ xong rồi cùng tôi đi, khi đi ngang qua tầng phòng học tôi, tôi quay qua các anh nói

-À em vào phòng học lấy chút đồ mấy anh đợi em xíu nhé -Tôi nói

-Thôi để bọn anh đi cùng em đi, bây giờ chắc cũng không có ai đâu nhỉ, bọn anh đi với em rồi xuống bãi gửi xe lấy xe luôn cho gần -Anh Hendery nói

Tôi cũng gật đầu đồng ý nên bây giờ các anh đang đứng trước cửa phòng học tôi trong khi tôi vào trong lấy đồ; bên trong bọn kia đang ngồi với nhau thấy tôi cùng các anh đi tới thì bắt đầu chọc tôi

-Này sao không để mấy anh ấy vào đây luôn mà bắt đứng ngoài thế -Cả bọn trêu chọc tôi nói

-Thôi đi, tao đi á nha bye -Tôi nhăn mặt nói rồi tạm biệt chúng đi

Trước khi ra khỏi cửa bọn nó còn có ý nói lớn trêu chọc tôi

-NÈ, CÓ GÌ NHỚ VỀ KỂ CHO BỌN MÌNH NGHE VỀ BUỔI HẸN HÒ CÙNG CÁC ANH NHÉ. BỌN MÌNH SẼ ĐỢI SẴN Ở NHÀ KTX NHÉ, NHỚ NHA; TẬN HƯỞNG BUỔI HẸN HÒ NHA -Cả bọn đồng thanh nói lớn

Tôi xấu hổ quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn nó rồi mới đi khỏi phòng mà đi cùng các anh xuống bãi đậu xe để lấy xe đi, tôi đi cùng xe mấy anh Jaemin 

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now