38

6 1 0
                                    

Tôi khẽ phì cười khi nhìn hình ảnh mấy anh ấy thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi của các anh ấy; chợt tôi cũng có thấy có chút hối lỗi nhưng mà lỡ rồi biết làm sao được với lại nếu không làm vậy chắc tôi cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho bản thân như hiện tại đâu nhỉ, tôi nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của các anh ấy vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương họ hơn hết cả. Tôi nhìn họ một lúc lâu đến khi nhận thấy được các anh ấy đã bình ổn lại hơi thở thì nhanh chóng xoay người lại rồi nhảy xuống nền nhà trên tầng thượng, sau đó là quay người lại cầm máy tính và đồ đạc mình xuống xong rảo bước tiến lại chỗ mấy anh ấy đang đứng. Các anh ấy nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm lấy tôi không rời, họ muốn lưu giữ hình ảnh của tôi hiện tại, hình ảnh một "tôi" có mái tóc được gió nâng niu tung bay trong không khí, một "tôi" được ánh nắng cưng sủng mà nhảy múa trên đỉnh đầu và vai và một "tôi" thanh thuần được thiên nhiên ưu ái hết thảy. Các anh ấy đang không ngừng cảm thán trước hình ảnh trước mắt mình, mãi cho đến khi tôi đến trước mặt các anh ấy đặt đồ đạc mình lên cái bàn gần đó rồi nhìn lại các anh ấy. Tôi nhìn các anh ấy một lúc rồi nở một nụ cười thật tươi rồi nhón chân lên đặt lên má các anh ấy mỗi người một nụ hôn phớt qua; khiến các anh ấy đang đơ người ra cũng ngạc nhiên mà mắt mở lớn. Tôi nhìn họ nụ cười của bản thân còn tươi hơn nữa và nói:

-Chúc mừng các anh nhé!!! -Tôi nhẹ nhàng buông một câu nói

-Chúc mừng? Chúc mừng gì chứ? -Anh Kun hoang mang nhăn mặt hỏi lại tôi

-Tại sao em lại chúc mừng bọn anh chứ? -Anh Winwin cũng hoang mang nối tiếp hỏi

-Bộ em thử thách bọn anh xong rồi chúc mừng bọn anh như thế à? -Anh Xiaojun nhếch mày hỏi lại tôi

-Sau gần một ngày dường như biến mất không thấy tăm hơi -Anh Yuta lên tiếng nói trước

-Thì bây giờ gặp lại câu đầu tiên em nói lại là chúc mừng bọn anh!!! -Anh Mark nối tiếp câu nói sau

-Rốt cuộc là em có ý gì vậy? Bọn anh không hiểu lắm đấy? -Anh Johnny hơi khó chịu nói

-Ý của em đơn giản là chúc mừng các anh thôi, đâu còn gì nữa đâu -Tôi khẽ cười rồi lại nói

Trong khi các anh ấy vẫn chẳng hiểu rằng tôi cảm ơn các anh ấy cái gì thì tôi lại đứng đấy quan sát các anh ấy rồi khẽ bật cười trước vẻ mặt thay đổi biến hóa không ngừng của các anh ấy

-Chúc mừng bọn anh cái gì chứ? -Anh Hendery mặt đầy bối rối nhìn tôi hỏi

-Sau cả một ngày em dường như biến mất không biết đi đâu -Anh Yangyang mặt thất thần nói lại

-Bây giờ gặp lại em lại nói chúc mừng bọn anh -Anh Haechan cũng đầy hoang mang mà nghiêng đầu nhìn tôi nói

-Với một lý do mà bọn anh chẳng hề biết đó là gì???!!! -Anh Ten cũng không kém cạnh mà bần thần nói

-Vậy là sao chứ? Em muốn chúc mừng bọn anh cái gì chứ??? -Anh Jungwoo cũng suy tư nghĩ nói

-Chẳng phải các anh thông minh lắm sao? Vậy thử suy nghĩ tí đi -Tôi vẫn cười thật tươi nhìn các anh ấy nhưng vẫn không chịu nói ra điều cần nói

Tôi muốn các anh ấy tự nhận ra vì dù sao đó sẽ là thử thách cuối cùng trước khi món quà thật sự đặc biệt và khó quên khác mà tôi dành cho các anh ấy xuất hiện, cho nên tôi vẫn chờ họ có thể đoán ra được đáp án cho câu nói đó của mình

-Hửm??? Rốt cuộc điều ấy là gì chứ??? -Anh Sungchan cũng mặt đầy ngu ngơ mà nói

-Tự dưng em lại đi chúc mừng bọn anh sau một ngày biến mất??? -Anh Taeyong mặt ngơ ra nhìn tôi nói

-Sáng nay đưa em về nhà KTX xong thì bọn anh về lại chỗ của bọn anh -Anh Shotaro đứng nhớ lại nói

-Sau đó thì bọn anh chuẩn bị để đi học và đi công chuyện của mình, đồng thời là chuẩn bị sang đón em -Anh Jeno nối tiếp nói

-Xong lúc qua thì mấy người bạn em kêu là em đã đến trường rồi cho nên bọn anh cũng đi đến trường -Anh Jaehyun cũng bần thần nhìn tôi kể lại

-Nhưng mà đến trường rồi thì lại chẳng thấy em đâu cả? Đến tủ đồ của bọn anh thì lại phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ cùng với một hộp quà -Anh Taeil nhìn chằm chằm tôi nối tiếp kể lại

-Bên trong hộp quà là một chiếc vòng tay còn nội dung mẩu giấy thì là... -Anh Jisung nhăn mặt nhớ lại nói

-"Một món quà nhỏ dành tặng bọn anh....................", sau đó bọn anh đi kiếm em -Anh Jaemin trầm ngầm kể lại

-Thì lại được biết là hôm nay em không lên lớp và cũng không có tiết học luôn -Anh Lucas cũng suy tư nhớ lại rồi nói

-Rồi bọn anh đi tìm em suốt cả ngày nay và sau đó là nhận được gợi ý của em và lên đây. Chỉ vậy thôi, vậy rốt cuộc ý của em là sao chứ? -Anh Chenle nhếch mày nhìn tôi hỏi

Tôi không nói chỉ khẽ cười rồi quay người lại đối lưng với các anh ấy mà hưởng thụ cơn gió xung quanh, lúc này bất chợt anh Doyoung và anh Renjun lại la một tiếng; lúc này tôi đã thầm nghĩ

"Cuối cùng các anh ấy cũng đã hiểu ra được rồi nhỉ!!!" -Tôi khẽ mỉm cười nhưng vẫn đứng yên đấy

-Ah, không lẽ ý của em lại là... -Anh Renjun la lên bất ngờ mắt mở lớn nói

-Không lẽ là thật sao? Em thật sự muốn sao, Jieul? -Anh Doyoung gấp gáp đi đến nắm lấy tay tôi nói

Tôi không đáp nhưng nở nụ cười thật tươi nhìn các anh ấy rồi gật nhẹ đầu như câu trả lời cho họ. Ngay lập tức, anh Doyoung và anh Renjun vui sướng mà lao đến ôm tôi thật chặt. Lúc này mấy anh còn lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mãi đến một lúc sau họ mới chợt dần nhận ra ý nghĩa mà tôi muốn nói. Đồng thời tôi bảo họ hãy giơ mảnh giấy mà họ nhận được lên phía trước ánh mặt trời để nhìn, dù hơi khó hiểu nhưng họ cũng ngay lập tức lấy mảnh giấy ra, đưa lên cao trước ánh mặt trời; dòng chữ còn lại dần được lộ ra khiến các anh ấy hạnh phúc không nói nên lời.

"Một món quà nhỏ dành tặng bọn anh, em yêu các anh rất nhiều"

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now