31

6 1 0
                                    

Sau hôm đấy, tôi và các anh mặc dù vẫn cùng lớp nhưng đa phần tôi đều cố gắng tránh tiếp xúc gần với các anh ấy; không hẳn vì tôi không thích các anh ấy mà là tôi vẫn chưa biết được cảm xúc của bản thân cho các anh là gì? Nếu nói là bạn bè anh em bình thường thì cũng không hẳn nhưng nếu nói là có yêu các anh ấy như các anh ấy đối với tôi không? Thì tôi lại chẳng rõ nữa, tôi có tình cảm với các anh ấy không? Đương nhiên câu trả lời sẽ là có nhưng hỏi có muốn chính thức quen các anh ấy và chấp nhận lời tỏ tình hay không? Thì tôi lại không dám chắc. Tôi nghĩ có lẽ nói đúng hơn là tôi cảm thấy bản thân mình không xứng. Các anh ấy vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp trai vừa tốt bụng cho nên khi tôi nhìn lại bản thân tôi lại cảm thấy mình còn thua xa các anh ấy lắm. Cứ nghĩ bản thân sẽ trốn được các anh ấy thêm một thời gian nữa thì sau khoảng thời gian ấy tầm hơn 1 tháng, tôi đã bị các anh bao vây và đưa đi cho nên tôi cũng đành chấp thuận mà đi theo. Các anh dẫn tôi đến một căn phòng khá lạ rồi bắt đầu đứng vây xung quanh tôi im lặng nhìn tôi, còn tôi thì có nào dám ngẩng mặt lên chỉ có biết cúi đầu mà trốn tránh ánh mắt của các anh ấy mà thôi. Mãi chả thấy tôi chịu ngẩng đầu dậy cho nên các anh cũng chỉ thở dài rồi bắt đầu lên tiếng nói:

-Đây là lý do mà bọn anh chẳng muốn nói cho em biết đấy, bọn anh đã thừa biết em chắc chắn sẽ cố tránh né bọn anh cho nên đã không dám nói -Anh Taeil thở dài dựa vào ghế bành gần đó nói

-Tự nhiên mày nói cho em ấy biết chi để rồi em ấy né chúng ta như né tà thế -Anh Johnny đứng cạnh anh Jaehyun huých nhẹ vai anh ấy nói

-Em có thể không thích bọn anh cũng được -Anh Taeyong nói

-Nhưng em đừng né tránh bọn anh nữa được không? -Anh Yuta cũng nhẹ nhàng nói

-Bọn anh biết bọn anh nói với em như thế là quá đột ngột -Anh Kun cũng khuỵu gối trước mặt tôi nói

-Nhưng những gì mà Jaehyun nói không hề là nói dối -Anh Doyoung cũng dịu dàng nhìn tôi nói

-Bọn anh thật sự yêu em và có tình cảm với em -Anh Ten nắm lấy tay tôi miết nhẹ nói

-Trước đây bọn anh đã từng đau khổ về tình yêu trước nhưng bọn anh muốn tin một lần nữa -Anh Jaehyun cũng ngồi xuống bên trái cạnh tôi nói

-Bọn anh tất cả đều từng có một quá khứ tình cảm đầy chắp vá -Anh Winwin khẽ nghẹn ngào nói

-Bọn anh người thì bị phản bội, người thì người kia ra đi, người thì vì nhiểu lý do mà đã bắt buộc phải kết thúc,... tất cả đều không có được 1 tình yêu trọn vẹn -Anh Jungwoo cười gượng kể lại

-Bọn anh không yêu cầu em đáp lại bọn anh ngay lập tức -Anh Lucas cũng buồn bã nhìn tôi nói

-Nhưng có thể đừng...đừng tránh né bọn anh được không? -Anh Mark chực trào nước mắt nói

-Bọn anh thật sự đã rất cố gắng để có thể mở lòng lần nữa -Anh Xiaojun cũng buồn bã nói

-Em có thể không chấp nhận cũng không sao nhưng đừng buông ra nhanh quá được không -Anh Hendery cười sượng nói

-Bọn anh...thật sự yêu em là thật, bọn anh yêu em từ ngay thời điểm đầu tiên là thật -Anh Renjun cũng gượng cười xoa lấy đầu tôi nói

-Bọn anh đã rất nhiều lần tự phủ nhận bản thân chỉ coi em là em gái không hơn không kém nhưng mà... -Anh Jeno cũng trầm ngâm nói

-Có lẽ bọn anh thật sự chẳng còn coi em là em gái từ rất lâu rồi -Anh Haechan nắm lấy tay tôi nói

-Ngay từ khoảng khắc gặp em, cảm xúc bọn anh đã có dấu hiệu khác lạ rồi -Anh Jaemin khẽ cười vuốt ve tóc tôi nói

-Do đó, bọn anh cũng đã rất phân vân rằng bản thân có nên thổ lộ không? -Anh Yangyang đặt tay lên vai tôi nói

-Liệu em có chấp nhận bọn anh không? Có đồng ý sẽ ở cạnh bên bọn anh không? -Anh Shotaro cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên phải tôi nói

-Bọn anh đã tự mình đặt ra vô vàn câu hỏi và cả câu trả lời phỏng đoán -Anh Sungchan khẽ cười nhìn tôi nói

-Nhưng nó lại chẳng thật sự bằng được câu trả lời từ em -Anh Chenle cũng cười nhẹ vuốt ve má tôi nói

-Sự chờ đợi câu trả lời của em nó còn hơn những gì bọn anh từng phỏng đoán nữa -Anh Jisung cũng xoa nhẹ đầu tôi ôn nhu nói

-Cho nên em có thể trả lời bọn anh được không chỉ cần 1 câu nói đợi em suy nghĩ cũng được!!! -Các anh đồng thanh nói

Tôi ngồi đấy ngơ ngác nhìn các anh mà chẳng biết nói sao nữa thật sự tôi cũng có tình cảm với các anh ấy nhưng mà tôi... không đủ tự tin để có thể ở cạnh các anh ấy. Các anh quá hoàn hảo, bản thân tôi liệu có gì để xứng đáng với tình cảm của các anh ấy chứ! Tôi bối rối không biết trả lời sao nữa, nhưng rồi cũng đành quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân vì chẳng thể nào để các anh ấy cứ thế mà đợi được. Cho nên tôi khẽ thở dài một hơi ra cái xong mới ngẩng mặt dậy nhìn từng người các anh ấy rồi mới chầm chậm nói:

-Các anh... có thể đợi được chứ? Em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thêm một chút -Tôi nhẹ nhàng từ tốn nhìn các anh ấy đáp

Tôi có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt các anh ấy có chút buồn thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng tan biến vì các anh cũng tôn trọng ý kiến của tôi, các anh ấy cũng không muốn bắt ép tôi cho nên sau khi đánh mắt nhìn nhau thì cũng mỉm cười nhẹ rồi lần lượt sau đầu tôi nói:

-Được rồi, bọn anh sẽ đợi em đưa cho bọn anh một câu trả lời chính thức sau vậy, bọn anh tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của em nên bọn anh đồng ý nhưng nhớ nhanh một chút nhé. Bọn anh cũng không muốn phải chờ lâu đâu nhé -Các anh cùng nhau lần lượt xoa lấy đầu tôi mỉm cười nhẹ nói

Sau đấy tôi cùng các anh rời đi và cùng nhau đi ăn với nhau và dần lại trở lại thân thiết như trước đây, tôi cùng các anh ấy cùng bọn kia lại trở về như trước đây, cùng nhau lên lớp và dùng bữa với nhau

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now