29

5 1 0
                                    

Tôi sau khi đi ra ngoài được một đoạn cũng chịu dừng bước lại, mặc dù bản thân còn khá tức giận vì sự ích kỷ của những người kia nhưng mà dù sao tôi cũng dằn mặt họ như thế, vậy chắc là cũng được rồi; tôi khẽ thở dài dừng bước ngồi lên ghế đá gần đó. Các anh nãy giờ vẫn luôn đi theo đằng sau tôi cũng đã quan sát tôi nãy giờ, thấy tôi thở dài ngồi xuống ghế đá họ cũng mau chóng đi lại rồi ngồi xuống xung quanh tôi. Thật ra các anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, nhưng họ ngại việc hỏi tôi, sợ tôi không thích hoặc khó chịu cho nên các anh chọn im lặng và không hỏi gì cả. Mặc dù thế tôi biết các anh vẫn luôn muốn hỏi tôi và muốn biết những thắc mắc mà họ đang giữ trong lòng. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên kể cho các anh ấy biết rồi nhỉ, dù sao tôi với các anh ấy cũng thân thiết và gần gũi với nhau cũng đủ lâu rồi mà nhỉ; có lẽ tôi cũng nên nói thật cho cả bọn kia nữa rồi, bọn nó cũng cần được biết chứ nhỉ. Tôi nghĩ thế rồi quay qua các anh nhìn họ nói:

-Các anh bây giờ rảnh chứ? Bây giờ theo em đi đến đây một chút được không? Em có chuyện muốn kể cho các anh biết! Được chứ? -Tôi nhìn các anh nói

Các anh dù hơi khó hiểu không biết tôi muốn kể chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đấy mà đi theo tôi đến nơi mà tôi đã nhắc. Trên đường đi tôi cũng đã nhắn tin cho bọn kia tới nơi đấy. Nơi đấy thật ra là phòng Hiệu trưởng, tôi muốn cùng ông ấy nói ra sự thật về bản thân cho họ biết. Dẫn họ đến trước cửa phòng Hiệu trưởng cùng lúc mấy đứa kia cũng tới. Tôi gõ cửa phòng rồi tiến vào trong cùng mọi người sau khi nhận được câu trả lời mời vào của ông Hiệu trưởng. Khi thấy tôi tiến vào cùng với các anh và bọn kia, ông Hiệu trưởng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩ của tôi. Và sau khi chắc chắn điều ấy qua trao đối ánh mắt với tôi và tôi gật đầu như trả lời cho câu hỏi ấy, ông ấy mới từ tốn mời các anh và bọn kia ngồi xuống rồi đánh mắt nhìn tôi như kêu hãy nói trước đi. Tôi khẽ gật đầu rồi bắt đầu nói:

-Chắc các anh có nhiều thắc mắc lắm đúng chứ và đương nhiên là cả bọn mày nữa. Tại sao một cô gái chỉ ở cấp A nhưng lại có thể am hiểu nhiều như vậy và dường như là bất cứ điều gì cũng vô cùng thông thạo và có vẻ như chẳng đơn giản là thuộc cấp lớp đấy đúng không? -Tôi bình tĩnh thở ra và kể cho họ nghe

Sau đó tôi đưa mắt qua ngài Hiệu trưởng như nhờ ông ấy hoàn thành phần còn lại. Ông ấy gật đầu như đã hiểu rồi giúp tôi giải thích phần còn lại. Suốt khoảng thời gian mà ngài Hiệu trưởng ngồi nói hết tất cả mọi thứ cho họ nghe thì tôi chỉ biết yên lặng đứng một góc và không nhìn họ. Bản thân cũng sợ khi nói ra sự thật mọi người sẽ không còn thích tôi nữa mà sẽ nghĩ tôi chỉ là một kẻ nói dối cho nên tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn họ lấy 1 lần. Sau khi ông Hiệu trưởng kể xong thì một khoảng im lặng xuất hiện, tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ rất ghét tôi cho nên định quay người bỏ đi nhưng điều bất ngờ là khi chưa kịp làm gì thì Nanli nói:

-Cậu đỉnh thật đấy Hannie, cậu chỉ cần 1 lần như vậy mà đã giải quyết được đề thi cấp cao năm 3,4 như vậy cậu đỉnh thật luôn đấy. Cậu giỏi thật đấy -Nanli hào hứng nhào đến ôm tôi nói

-Đúng đấy cậu giỏi như thế sao lại giấu bọn mình chứ. Ôi trời ơi, mình đang chơi với 1 thiên tài mà mình không biết này -Mari vui vẻ nhào đến chỗ tôi nói

Tôi ngạc nhiên mắt mở to nhìn họ, tôi không nghĩ rằng họ sẽ không quan tâm đến việc tôi nói dối mà còn vô cùng vui vẻ, hào hứng nói chuyện về việc đấy và còn chúc mừng tôi vì có được khả năng thiên tài nữa chứ. Còn các anh sau khi được giải đáp hết tất cả các thắc mắc mà bản thân họ từng khuất mắc. Họ có hơi ngạc nhiên khi biết được sự thật về người con gái mà họ yêu, họ chẳng ngờ tôi lại có thể tài giỏi như thế. Bản thân họ từng nghi ngờ nhưng sự thật lại còn hơn những gì họ nghĩ, chưa được tiếp xúc với năm nhất mà đã có thể đạt điểm tuyệt đối của năm 3,4. Thật sự gần như hơi dọa sợ các anh ấy một chút rồi đấy. Nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh tôi căng thẳng lo sợ, bản thân họ lại gạt phẳng đi

"Em ấy nói dối thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ em ấy cũng đã tự muốn nói ra sự thật cho bọn mình rồi sao? Em ấy đang lo lắng đến thế kia rồi mà còn gì?"

Thế là các anh ấy cũng mau chóng đi lại chỗ tôi cùng bọn bạn để nói chuyện, an ủi và giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó cũng đến buổi xế chiều, chúng tôi tản nhau ra và đi về nhà KTX của mình. Khi tôi về đến nhà và vào đến phòng, vừa thả người nằm xuống giường thì điện thoại tôi rung lên thông báo, tôi mở điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn của anh Jaehyun.

-Hannie ~~~ - Anh Jaehyun

-Dạ anh nhắn em chi vậy ạ? -Tôi

-Bộ em quên buổi hẹn vào ngày mai của chúng ta sao? Anh buồn lắm đó -Anh Jaehyun

-Đâu có đâu ạ, em còn nhớ mà. Hen gặp lại anh vào sáng mai nhé -Tôi

-Okii, sáng mai anh sẽ qua đón em lúc 7 AM để đi ăn sáng nhé, không được từ chối đâu đấy -Anh Jaehyun

-Em có từ chối đâu, vậy hẹn gặp anh vào sáng mai nhé -Tôi

-Ukm, hẹn gặp em sáng mai, em ngủ ngon nhé, công chúa nhỏ -Anh Jaehyun

Tôi bật cười trước trò đùa giỡn của anh Jaehyun sau đó cũng nhắn tin chúc anh ấy ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi tắm rửa, VSCN xong rồi lên giường nằm nhớ lại về những gì xảy ra chìu nay. Tôi khẽ cười nhẹ, hóa ra việc nói ra sự thật cho những người bạn tin tưởng lại có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn như thế này, sau đó cũng vì suy nghĩ nhiều nên mệt lả thiếp vào giấc ngủ

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now