68

3 1 0
                                    

Tất cả chúng tôi ngồi yên lặng chờ đợi thời cơ khi hắn quay lại để ra tay nhưng có lẽ trước tiên là nên phải đưa hoặc đuổi được cô đồng phạm kia rời đi thì mới có thể hoàn toàn thực hiện được kế hoạch lần này. Chúng tôi yên lặng chờ đợi trong sự hồi hộp, đợi tầm được một lúc thì cuối cùng bên ngoài cũng đã có động tĩnh, tôi có thể nghe thấy được tiếng cửa mở ra ở căn phòng bên cạnh chỗ tôi; tôi khá chắc là hai người bọn họ cũng chịu rời khỏi căn phòng đấy thế là tôi liền khẽ lên tiếng nói nhỏ với mọi người mau vào vị trí của mình!!! Và khá may cho chúng tôi khi mà kế hoạch của chúng tôi đã diễn ra khá thuận lợi khi mà hắn ta vừa mở cửa tiến vào thì bọn tôi đã để ý rằng hắn đi một mình và bên ngoài cũng chẳng có ai khác nữa cả!!! Thế tôi cúi mặt bản thân mình xuống khẽ hé mắt ra dấu cho mọi người trong phòng, ngay khi hắn vừa đi qua vị trí của tôi được một chút thì tôi đã ngay lập tức tháo bỏ còng xích đi và đứng dậy lao đến từ đằng sau lưng hắn rồi đánh một cú thật mạnh vào cổ hắn khiến hắn nằm ngã ra sàn, ngay lúc này tôi liền bảo mọi người mau chóng đứng dậy chạy ra ngoài, tuy nhiên bởi vì bên ngoài còn một lớp cửa nữa và nó đang bị khóa chặt thế là chúng tôi phải tốn thêm một ít thời gian để phá cửa rồi chạy ra ngoài. Tuy nhiên không phải là tất cả chúng tôi đều chạy ra ngoài được mà còn vướng lại vài người bao gồm cả tôi, bởi vì ngay khi chúng tôi vừa kịp phá cửa để chạy ra ngoài xong thì đồng thời tên kia hắn ta cũng vừa tỉnh dậy lại và lao ra ngoài thế là tôi đành là người ở lại xử lý hắn ta và cố gắng để tất cả các cô gái kia rời khỏi trước. Hắn ta vừa nhìn thấy tôi liền lập tức nhận ra tôi là người yêu của mấy anh ấy, thế là vừa hoang mang bất ngờ vừa vô cùng khó chịu tức giận, hắn lên tiếng hỏi:

-Tại sao cô lại có thể có mặt ở đây cơ chứ!!! Cô đã vào đây bằng cách nào được chứ!!! -Hắn ta dường như điên tiết lên mà nói

-Tôi là được anh mang vào đây cơ mà, sao anh lại hỏi ngược lại tôi như thế cơ chứ!!! -Tôi vẫn vô cùng cẩn trọng nhìn hắn nhưng vẫn lên tiếng mỉa mai hắn ta nói

-Cái gì!!!??? Không lẽ... cô là cô gái tôi mới mang ngày hôm kia hay sao cơ chứ!!! -Hắn ta suy ngẫm một lúc thì chợt nhận ra vấn đề nên quay sang tôi mắt mở lớn nói

-Đúng rồi đấy, bây giờ anh nhận ra thì cũng đã trễ rồi!!! Còn bây giờ thì tạm biệt, ngủ đi!!! -Tôi nhìn hắn nhếch mép cười rồi nói xong tung một cước vào người hắn làm hắn bay đi ra xa

Sau đó thì tôi mau chóng chạy đi ra ngoài nhưng mà có lẽ khá xui xẻo cho tôi khi mà tôi còn chưa kịp chạy đi được xa thì hắn ta cũng đã đứng dậy được và đã đuổi theo tôi; do bản thân tôi đã nhịn ăn và nhịn uống cũng gần hơn 3 ngày rồi cho nên cơ thể có chút mất sức và hơi yếu đi cho nên rất dễ dàng bị hắn ta đuổi kịp. Cơ thể tôi dường như đã đến cực hạn rồi, cơ thể không ăn không uống và vừa rồi còn phải cố gắng đánh trả lại hắn ta nữa cho nên hiện tại dường như tôi đã chẳng còn chút sức lực nào nữa cả!!! Ngay khoảnh khắc tôi trông thấy hắn ta đã ngay ở sau lưng tôi, dường như tôi đã muốn buông lỏng cả bản thân mình mà mặc kệ mọi thứ hoặc nói đúng hơn thì là trước mắt tôi lúc đấy đã trở nên nhòe đi và cơ thể như mất đi cân bằng mà ngã xuống. Ngay khoảng khắc đó tôi đã tưởng tượng ra được là chắc bản thân sẽ ngã đau lắm đây và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng mà ngay khoảnh khắc tôi cứ ngỡ bản thân sẽ ngã xuống đất một cách đau đớn thì tôi đã nhắm chặt mắt bản thân lại và chờ đợi. Nhưng mà đợi mãi mà tôi lại chẳng cảm thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy được có một sự ấm áp kì lạ đang bao bọc xung quanh cơ thể mình, tôi còn nghe thấy được tiếng còi hú của cảnh sát nữa thì phải, sau đó thì tôi cũng đã ngất đi và không biết gì nữa!!!

Lần sau đó khi tôi tỉnh dậy thì cũng đang là ở bệnh viện luôn rồi!!! Khi tôi vừa mở mắt tỉnh lại thì tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn cộng với mùi bệnh viện nồng nặc quanh mũi, tôi khẽ nhíu mày khẽ kêu lên 1 tiếng khi mắt đột ngột nhận được ánh sáng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra được trong phòng bệnh của mình còn có người khác nữa, tôi khẽ nhìn xung quanh xem coi có những ai ở đấy, thì tôi thấy được ở giường bên phải tôi thì có anh Haechan và anh Jaemin đang ôm nhau ngủ, bên trái thì có anh Renjun và anh Winwin đang nằm ngủ cùng nhau trên cùng 1 giường, lúc này tôi mới thử ngó thử đằng trước mặt mình xem còn có ai không thì tôi nhìn thấy anh Kun và anh Doyoung đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi; thấy thế tôi mới khẽ gượng người chống tay lên giường để ngồi dậy, tuy nhiên do cơ thể tôi còn chưa hoàn toàn hồi phục và còn khá yếu cho nên tôi vừa mới chống tay gượng ngồi dậy được một chút thì liền trượt tay ngã xuống lần nữa và điều đấy đã gây ra tiếng động khiến mấy anh ấy đang ngủ ở trong phòng bị đánh thức tỉnh dậy. Các anh ấy ban đầu khi vừa mới bị đánh thức dậy thì có chút hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện hoặc ngái ngủ, còn anh thì còn hơi gắt ngủ mà khẽ lầm bầm điều gì đấy trong miệng!!! Lúc đấy thì đúng là tôi cảm thấy có chút buồn cười thật nhưng mà chẳng thể nào hoàn toàn cười nổi bởi vì cú ngã vừa rồi; tôi khẽ rít lên một tiếng đầy đau đớn, lúc này mấy anh ấy mới gần như gần tỉnh táo mà nhận ra được vấn đề đang diễn ra, các anh ấy mau chóng quay qua chỗ giường tôi nhìn rồi ngay lập tức lao đến đỡ tôi ngồi dậy

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin