33

6 1 0
                                    

Tôi lúc bị kéo đi thì vẫn chưa kịp định hình được sự việc cứ tưởng có kẻ xấu định làm việc đồi bại nên định lên gối đánh tên đó phòng vệ, nhưng ngay khi tôi vừa định vung tay lên thì thấy gương mặt anh Johnny xuất hiện trước mặt khiến tôi hơi khựng động tác của mình lại, lúc đấy suy nghĩ duy nhất của tôi đấy là:

"Ôi thôi xong bị bắt lại mất rồi!!!"

Anh Johnny sau khi kiềm giữ được tôi thì cũng mau chóng bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi đưa đi đến chỗ hẹn với mấy anh còn lại. Tôi thì đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh Johnny bế lên cho nên chỉ kịp la lên một tiếng rồi cố gắng ôm chặt lấy cổ anh ấy để khỏi té chứ chẳng dám ho he tiếng gì cả; bởi vì thật sự gương mặt anh ấy thật sự rất đáng sợ cho nên đành bịt chặt miệng lại mà chấp thuận để anh ấy bế đi. Đi được một đoạn đến được phòng họp Hội học sinh, anh Johnny bế tôi mở cừa vào trong sau khi được anh Haechan mở cửa cho, sau khi bế tôi tiến vào trong xong thì lâp tức đập vào mắt tôi là khuôn mặt có phần tức giận, có phần khó chịu, có phần bất lực nhìn tôi. Đến khi anh Johnny vừa đặt tôi xuống ghế bành trong phòng họp của Hội học sinh, tôi lập tức kéo áo khoác mình lên rồi đội mũ áo lên giữ thật chặt giấu dẹm bản thân vào trong đấy mà chẳng dám đối mặt với các anh ấy gì cả. Một phần là vì ngại, đương nhiên rồi, một phần là có chút buồn vì biểu cảm, phản ứng của các anh ấy sau khi biết. Nhưng tôi đợi hoài mà không thấy các anh ấy lại gần chỗ tôi hay nói gì cả khiến tôi có chút...chạnh lòng và buồn bã. Chẳng phải do bản thân tôi nên họ mới như thế sao bây giờ còn buồn rồi trách nữa chứ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì chẳng hiểu sao tôi lại tự dưng cảm thấy tủi thân rồi bật khóc, tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nhưng mấy tiếng hức hức khe khẽ từ tôi cũng đã đủ các anh ấy chú ý đến rồi. Các anh ấy sau khi thấy tôi được đặt xuống liền kéo khóa áo khoác rồi giữ chặt lấy mũ áo mà trốn thì cũng chỉ biết thở dài thầm nghĩ sao tôi lại ngốc như thế chứ, với lại họ định lơ tôi một chút không nói chuyện với tôi một lúc để tôi tự biết lỗi bản thân đã làm các anh ấy buồn và đau như nào, nhưng còn chưa được bao lâu thì ngay khi nghe thấy tiếng hức hức khe khẽ từ tôi thì các anh từ trạng thái đang cố gắng lạnh lùng, không quan tâm chuyển sang lo lắng mà nhanh chóng tụ họp lại xung quanh chỗ tôi mà hỏi

-JiEul à!!! Em sao thế? -Anh Taeil lo lắng hỏi tôi

-Sao lại khóc? Nín đi, ngoan nào! -Anh Taeyong cũng vôi vã ngồi xuống trước mặt tôi nói

-Em đừng khóc nữa mà, có phải do ban nãy em đã làm em đau không? Anh xin lỗi em nhiều, em đừng khóc nữa mà -Anh Johnny cũng gấp gáp mà cố gắng dỗ tôi nói

-JiEul à!!! Em có chuyện gì vậy? Nói cho bọn anh biết đi mà -Anh Yuta cũng sốt ruột nói

-Em sao vậy JiEul à, em khóc như này bọn anh xót lắm -Anh Kun lo lắng ngồi cạnh tôi hỏi

-JiEul, em đừng trốn nữa nha -Anh Ten cũng cố gắng dịu dàng dỗ tôi

-Em ra đây, đừng trốn nữa; lát nữa em ngộp thở đấy nha. Ngoan -Anh Doyoung cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi nói

-Đúng rồi đấy, bọn anh không mắng em đâu mà -Anh Winwin cũng mau chóng cố dỗ dành tôi nói

-Bọn anh xin lỗi nếu có làm cho em buồn cho nên là em đừng khóc nữa nha -Anh Jaehyun dịu dàng an ủi tôi nói

-Bọn anh xin lỗi nếu có làm em cảm thấy tủi thân hay buồn nha -Anh Jungwoo ngồi cạnh bên trái khẽ nắm lấy tay tôi an ủi nói

-Ngoan, đừng khóc nữa nhé, em khóc bọn anh xót lắm -Anh Lucas cũng nhẹ giọng dỗ dành tôi nói

-Đừng khóc nữa nhé, bọn anh không la hay mắng em đâu nha -Anh Mark cũng ôn nhu nắm lấy tay còn lại của tôi nói

-Nếu bọn anh đã làm em buồn thì em cho bọn anh xin lỗi -Anh Xiaojun giọng hơi buồn nói

-Bọn anh chỉ là hơi buồn khi thấy em không chịu thẳng thắn nói chuyện tình cảm của em với bọn anh cho nên là bọn anh hơi buồn mà thôi -Anh Hendery cũng ôn nhu ôm tôi từ sau nói

-Bọn anh xin lỗi nếu vì thế mà đã làm em tủi thân -Anh Renjun cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói

Tôi lúc này sau khi nghe mấy câu đấy thì càng khóc to hơn, các anh cứ nhận lỗi như thế khiến tôi cảm thấy bản thân càng có lỗi nhiều hơn mất rồi, tôi vừa nức nở vừa nói:

-Mấy anh...anh...anh đâu có sai đâu... do em làm mấy anh bận lòng....là em khiến các anh buồn... là em làm muốn anh phải chờ đợi... em làm các anh thất vọng lắm đúng không?... Em xin lỗi Oa Oa Oa.... -Tôi vừa nấc lên vừa nói rồi lại òa khóc to hơn

-Bọn anh không buồn không thất vọng nhé -Anh Jeno dịu dàng cố gỡ tay tôi ra khỏi mũ áo để kéo xuống nói

-Bọn anh cũng không trách em, chỉ cần em chịu nói rõ lòng mình cho bọn anh nghe là được rồi, bọn anh đã nói là bọn anh sẽ đợi em mà -Anh Jaemin cũng phụ anh Jeno nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra nói

-Nhìn xem, em khóc ướt hết cả mặt rồi này, tèm lem hết cả rồi thấy thương chưa này -Anh Haechan thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi thì yêu chiều nói

-Bọn anh thương em còn không hết làm sao mà buồn hay ghét hay là thất vọng về em được chứ -Anh Yangyang nhẹ nhàng cười nhìn tôi nói

-Bọn anh chỉ cần em cho bọn anh câu trả lời mà thôi chứ chẳng trách em gì cả -Anh Shotaro khẽ vuốt lại tóc cho tôi nói

-Bọn anh đã kêu là bọn anh sẽ đợi là sẽ đợi, chừng nào em cho bọn anh câu trả lời chính thức thì đến lúc đó bọn anh mới đưa ra quyết định -Anh Sungchan nhẹ nhàng nhìn tôi nói

-Còn không thì bọn anh vẫn sẽ đợi câu trả lời của em, cho nên là em đừng tự nghĩ lung tung thế nữa hiểu chưa -Anh Chenle khẽ cốc trán tôi nói

-Vậy nếu đã xong rồi thì em có thể nói cho bọn anh nghe được rồi chứ? -Anh Jisung thở dài một hơi rồi nói câu chốt hạ

-Em có đồng ý làm người yêu của bọn anh không? Đồng ý trở thành người sẽ sát cánh đồng hành với bọn anh từ đây về sau được chứ ? -Các anh đồng thanh nói trong khi dịu dàng nhìn tôi

Trong khi đợi một câu khắng định của tôi thì các anh ấy cũng rất hồi hộp và lo lắng, các anh ấy sợ rằng tôi sẽ không chấp nhận mặc dù đã được tự nghe lời thú nhận của tôi qua điện thoại rồi nhưng các anh ấy vẫn rất lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy tôi cười đầy hạnh phúc rồi lí nhí nói với giọng khản đặc do khóc nhiều:

-Em đồng ý, mình làm người yêu nhau nhé -Tôi cười thật tươi thật hạnh phúc nhìn các anh ấy nói

Họ vui mừng ôm thật chặt lấy tôi

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now