Chương 1: Có vấn đề về não

398 27 6
                                    

   (Tay nghề của tác giả còn non viết thì lọc cọc viết vì yêu thích mong đừng hiểu lầm nhưng rất vui lòng nếu được góp ý)

    Trong phòng để dụng cụ ánh đèn vàng nhạt do thiếu mất đi vài bóng, vừa lúc sáng thì hỏng đèn chưa kịp thay chiều đã sai ra dọn dẹp lại tối om giờ mà dọn không sạch thể nào giáo viên cũng sẽ mắng cho một trận mà xem, nghĩ thế Hoàng Tuấn Tiệp càng bực mình hơn bạn học thì không thấy bóng dáng đâu nữa nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi mặt cậu vẫn là trầm lặng lau chùi đống bụi dày cộp trên bàn để ống thủy tinh. Trong phòng lặng im còn một cô bạn nữa, cô nàng hơi gầy có làn da trắng gương mặt xinh xắn trắng trẻo đúng kiểu mẫu mà các anh chàng thích đặc biệt tóc cột cao trông càng thêm đẹp. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không quan tâm nổi cậu chỉ chăm chú mà làm việc dưới ánh đèn mờ nhạt nước da của cậu tuy không quá sáng nhưng vẫn gọi là trắng đi cộng thêm gương mặt đẹp và sống mũi cao có một nốt ruồi điểm giữa làm cho gương mặt của cậu trở nên rất cuốn hút nhưng vẫn là có phần mềm mại bình thường thì trầm tính nên không rõ được cảm xúc của cậu.

Bạn học nữ nãy giờ luôn nhìn chằm chằm cậu nhưng thấy cậu vẫn là không có động tĩnh nên đã dứt khoát gọi:" Hoàng Tuấn Tiệp cậu đến nhìn mình một cái cũng không thèm nhìn à".

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng giật mình theo phản xạ tự nhiên khi có tiếng nói cậu ngơ ngác giờ mới nhớ là trong phòng này còn người khác có lẽ vì nãy quá yên tĩnh nên cậu quên mất hoặc vì cậu nãy giờ trong đầu toàn nghĩ liên thiên nên quên mất. Cậu khẽ nuốt nước bọt để bản thân bình tĩnh một chút rồi ngờ nghệch quay đầu hỏi:" Cậu... Gọi tôi à"

Cô nàng nhìn chằm chằm cậu đang định trả lời thì lúc này từ xa nghe thấy tiếng bước chân loạn xạ từ xa về hướng này ngày càng gần thì cô hơi suy nghĩ rồi bỗng nhiên tự lùi ra xa sợ hãi hét lên:" Tớ đã bảo cậu đừng chạm tớ rồi mà đau hơn nữa tớ không thích cậu" ánh mắt cũng theo đó mà phối hợp hơi sợ hãi và ửng đỏ lên.

Động tĩnh khá lớn làm đám người ở ngoài hình như đã nghe thấy tất cả đều rần rần chạy vào nhìn thấy cảnh này ai cũng đều sẽ tưởng là Hoàng Tuấn Tiệp đang bắt nạt tiểu mỹ nhân trong khi mọi người đang xôn xao thì một cậu học sinh cao ráo đẩy đám học sinh đó ra là người đầu tiên bước vào lo lắng mà hỏi cô gái tội sắp khóc kia:"Mẫn Hiên cậu không sao chứ cậu ta bắt nạt cậu à"

Cô học sinh đấy tên là Mẫn Hiên lúc này mặt đã bắt đầu giàn giụa nước mắt ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên kia lắc đầu :"Không phải là do tớ trước nên cậu ấy mới động thủ với tớ như thế" giọng nói còn cực kỳ vô tội.

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này chính là ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra dường như tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây làm Cậu còn chưa hiểu vấn đề gì thì mọi người đã tập trung xung quanh bàn luận xì xào cái gì mà cậu dám đụng vào người của Hạ Chi Quang rồi còn bảo gì mà có vẻ như đang muốn chết này nọ vân vân,... thấy mọi người vẫn đang bàn tán Hoàng Tuấn Tiệp không thích không khí này đang tính chuồn đi thì cậu học sinh đã đưa Mẫn Hiên ra cho bạn học nữa bên cạnh lạnh lùng nói:" Đứng lạim"

Cậu ta tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp hơn hình như còn mang theo một chút sát khí, cậu trai có vẻ ngoài điển trai không quá ăn nhập lắm với đám học sinh vì quá đẹp  gương mặt có vẻ đã hoàn toàn trưởng thành sắc nét đặc biệt hai nốt ruồi lệ bên mắt phải trông cực kỳ cuốn hút nhưng cũng vì vậy mà đem cho người ta một cảm giác áp bách vô cùng.

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ