Chương 12: Xa lạ lại như quen thuộc

119 18 11
                                    


  Ông bảo vệ nhàm chán ngồi trong phòng bảo vệ đọc báo thì thấy bóng chạy qua của một học sinh tiếp đó lại thêm một học sinh nữa làm ông giật nảy mình cảm giác như gió thoảng qua, bình thường giờ này học sinh ra ngoài là chuyện bình thường nhưng chạy như ma đuổi thế này là trường hợp đầu tiên ông tự nói:"Đám trẻ bây giờ sung sức thật về nhà thôi mà lao như điên."

   Hoàng Tuấn Tiệp tay cầm tài liệu nhưng chạy rất nhanh cậu thậm chí còn nhận thức được hình như đây là lần đầu tiên cậu chạy nhanh như vậy trong cuộc đời, và cũng khám phá ra hóa ra bản thân lại chạy nhanh được như thế.

  Không xác định được phương hướng, Cậu cứ như vậy mà chạy chạy một lúc thật lâu thật lâu cũng không biết mệt mỏi đến khi chạy đến tận một cây cầu nhìn thấy những tòa nhà ở phía bên kia sông thì cậu mới bất giác dừng lại.

   Một tầng mồ hôi mỏng đã bắt đầu nổi lên cậu khẽ nuốt nước bọt điều chỉnh lại hơi thở cảm xúc một lần nữa trào trở Về cậu bây giờ không biết nên như thế nào. Im lặng nhìn ra phía bên bờ sông xa xăm kia thật là đẹp thật yên tĩnh làm sao, Hoàng Tuấn Tiệp không để ý Hạ Chi Quang đã đuổi theo đứng ở đằng sau mình từ lúc nào, cho đến khi Hạ Chi Quang lên tiếng:"Hoàng Tuấn Tiệp mọi chuyện không như cậu nghĩ..."

   Anh còn chưa nói hết câu thì Hoàng Tuấn Tiệp đã giật mình quay lại nhìn. Hóa ra Hạ Chi Quang lại đuổi theo mình à, thật là nực cười cũng thật là kiên trì.

   Bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp chạy rất nhanh nên Hạ Chi Quang phải dốc sức đuổi theo hơi thở của anh vẫn chưa bình ổn lại gấp gáp mà hít là hít để.

Vừa mới bình ổn ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói thêm thì, Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại ba bước để giữ khoảng cách với anh cậu bây giờ không hề tin tưởng người này, đứng gần người này không hề có một chút cảm giác an toàn nào hết.

    Tất cả chỉ là giả dối, đáng nhẽ ra lúc đầu cậu nên nghe lời Giang Yến Linh tránh xa Hạ Chi Quang ra tất cả ký ức tươi đẹp trong vòng nửa năm qua vậy mà trong chốc lát lại tan thành mây khói, hóa hư không cảm giác như chưa từng xảy ra người này vậy mà thật sự đã lừa cậu.

   Hạ Chi Quang không bỏ cuộc bởi vì trước đây Hoàng Tuấn Tiệp tin tưởng anh như vậy thì bây giờ cậu cũng sẽ đơn giản và dễ dàng tin tưởng anh khi nghe anh giải thích, nên tiếp tục tiến lại gần ba bước nhưng lần này Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng mạnh hơn trực tiếp lùi lại gần chục bước Hạ Chi Quang hơi sững người nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang hạ giọng như mọi lần làm nũng với Hoàng Tuấn Tiệp:"Hoàng Tuấn Tiệp cậu nghe tôi giải thích một chút được không?"

   Như một lời thỉnh cầu lại như một lời này nỉ, Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu tiên cảm thấy hai nốt ruồi ở khóe mắt Hạ Chi Quang đáng ghét làm sao Chỉ cần cứ nhìn vào liền khiến cậu mềm lòng và đầy chua xót.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ vậy thì bật cười nụ cười mang theo nỗi thống khổ khó ai mà hiểu được:"Hóa ra là thật cậu thật sự rất biết diễn, đến nỗi Tôi cũng sắp tưởng đây là thật rồi"hốc mắt cậu cay xè hai đôi mắt cũng bắt đầu ngấn Lệ chóp mũi cay cay.

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now