Chương 7: Chúng ta chỉ là bạn thôi sao.

166 21 1
                                    

    Lưu Đông Anh đến lớp với hai cuồng thâm mắt đầy vẻ mệt mỏi, hôm qua hắn về đến nhà bị bố mẹ tra tấn cho một trận vì cái vụ trên diễn đàn trường đã đến tai bố mẹ. Vương Trí theo sau liên tục lải nhải khoái chí:"Cảm giác thế nào thật tuyệt đúng không, Lúc trước tôi có nói rồi mà cậu không tin giờ tin chưa." Lưu Đông Anh mệt mỏi lê lết cái thân về chỗ ngồi gật gật đầu:"Tin rồi, tôi thề cái kiểu này có khi tôi sẽ là bị bố mẹ chỉ trích đẫn đến áp lực chứ không phải do học tập mất."

    Vương Trí theo phía sau nhiệt tình giải thích:"Cái này cậu không hiểu đâu, Ba mẹ chúng ta ai đều chả có một thời như thế này nên mới sợ yêu đương vào rồi thì não có vấn đề không tập trung vào học được, mụ mị đầu óc nên mới càu nhàu như vậy." Lưu Đông Anh quay ra nhìn cậu giọng đầy uất ức nói:"Nhưng tôi với cậu ta đâu có yêu đương gì đâu đều là hiểu lầm mà." Vương Trí cười chế giễu:"Đợi cậu làm phụ huynh rồi cậu sẽ biết, một cánh cũng thành hai cánh, cái này người ta còn gọi là miệng đời thiên hạ."

    Lưu Đông Anh vẫn là giữ im cái khái niệm bản thân trong sạch không khuất phục:"Nói như kiểu cậu hiểu về đám phụ huynh đó nắm chắc."

   Vương Trí 'cậu thật thông minh'sau khi tự nhủ như vậy thì cũng tự cảm thấy Lưu Đông Anh nói cũng không sai tự tấm tắc khen mình trong lòng.

      Vừa tan học chưa kịp đi gặp Doãn Như Phi Hoàng Tuấn Tiệp đã bị Hạ Chi Quang lôi đi nói là gặp bạn ngoài trường của hắn ta.

     Trên đường tấp nập xe cộ Hạ Chi Quang dẫn cậu vào một nhà hàng cao cấp Hoàng Tuấn Tiệp chưa đến những nơi như thế này bao giờ cậu nói không muốn vào nhưng Hạ Chi Quang kiên quyết lôi cậu vào trong nói muốn giới thiệu cậu với bạn bè của mình, Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó chịu với hành động này của anh nhưng vẫn là giữ im lặng không nói ra.

    Vào đến bên trong cậu được Hạ Chi Quang dẫn lên trên tầng ba ở phòng trong cùng của dãy hành lang, có một phòng đã được bao riêng Hạ Chi Quang đẩy cửa kéo cậu vào, bên trong có một nhóm học sinh bốn năm một nữ đã ngồi chờ sẵn.

    Lộ Bằng vui vẻ vẫy tay:"Chi Quang lâu rồi không gặp"Hạ Chi Quang gật đầu cho có lệ, Giáng Yến Linh cô gái duy nhất trong nhóm ngồi bên cạnh bĩu môi chê bai:"mới có một tuần thì lâu gì chứ."

     Lộ Bằng vẫn tươi cười nói:"Nói cho có không khí một chút chứ, không thấy có người mới à."

   Hạ Chi Quang dẫn Cậu ngồi xuống bên cạnh mình đơn giản giới thiệu:"Cậu ấy là Hoàng Tuấn Tiệp bạn cùng lớp của tôi."

   Thấy Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ e dè Hạ Chi Quang quay sang trấn an nói:"Đừng sợ họ đều là bạn của tôi không phải người xấu.

     Cho dù là Hạ Chi Quang đang trấn an nhưng lần này Hoàng Tuấn Tiệp lại không cảm giác được một chút an toàn nào hết, thậm chí lời nói của Hạ Chi Quang có chút hờ hững như nói cho có. Dường như ở trước mặt bạn bè lâu năm của Hạ Chi Quang cậu chả là gì cả.

    Dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ thật sự trông rất hút mắt một cậu Nam ngồi bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo:"Đừng sợ bọn tôi đều là bạn tốt của Hạ Chi Quang sẽ không ăn thịt cậu đâu."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ