Chương 15: Cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày.

154 19 11
                                    

  Vừa sáng sớm Hạ Chi Quang đã đến bệnh viện mang theo một đống đồ linh tinh, mở cửa ra thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng mà đặt đồ xuống.

Ngồi bên cạnh chờ Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy Hạ Chi Quang lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập khoảng một tiếng sau, một chị y tá đẩy đồ vào thấy có một cậu thiếu niên lạ mặt nữa xuất hiện trong phòng Hoàng Tuấn Tiệp nhưng có vẻ là mỹ nam An Tĩnh nên thấy yên tâm phần nào hơn so với đám nhóc quậy đục phá hôm qua, Hạ Chi Quang chỉ khẽ gật đầu một cái với chị ý có vẻ như muốn nói Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngủ.

   Trong quá trình cô thay thuốc cho Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang luôn nhìn chằm chằm dường như sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ bị thương đến khi cô thay thuốc và tiêm xong rồi ánh mắt Hạ Long Quang vẫn chưa rời đi dù một khác cô thật sự không nhịn được mà hỏi nhỏ:"Sao lại phải lo lắng như thế em là bạn trai của cậu ấy à."thần xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Chi Quang lại gật đầu nữ y tá hơi bất ngờ hỏi:"Thế Sao mấy hôm trước tình trạng của cậu ấy tệ như vậy em lại không đến."

Giờ thì toang rồi trả lời thế nào đây Hạ Chi Quang cứng họng một lúc khó khăn lắm mới tìm đại được một lý do:"Mấy hôm đấy trong nhà em có chuyện nên... Không đến được."

Chị y tá nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì nói:"Do tiêm thuốc với phải truyền nước nhiều nên cậu ấy sẽ thường xuyên ngủ, em nhớ để ý vào rất dễ phát sốt hôm trước không ai ở một mình cậu ấy phát sốt Nếu đây không phải là phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân có chuông báo động thì cậu ấy xảy ra chuyện gì bây giờ còn chưa biết được đâu."

   Hạ Chi Quang rất vâng lời gật đầu ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ vậy nên đã để lại cho chị y tá một ấn tượng tốt về cậu, chính là mỹ nam an tĩnh ngoan ngoãn nghe lời chiều người yêu.

   Gần tám giờ Hoàng Tuấn Tiệp mới tỉnh lại. Nhưng cậu không làm ồn chỉ im lặng nhắm nhìn Hạ Chi Quang làm bài tập.

   Từ một góc nghiêng nhìn dáng vẻ chăm chỉ và nghiêm túc làm bài của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp không kìm được mà cảm thán đúng là đẹp không tì vết có lẽ là do nhìn đâu quá nên Hạ Chi Quang đã cảm nhận được anh quay ra nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang nhìn mình thì có chút bối rối gấp gọn sách vở lại khẽ hỏi:"Tôi làm phiền cậu ngủ à."

   Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm anh làm Hạ Chi Quang càng thêm bối rối và lo lắng ấp ủng nói:"Xin lỗi tôi không nên vào phòng khi chưa có sự cho phép của cậu thật sự..."

   Dáng vẻ của Hạ Chi Quang bây giờ rất đáng yêu cũng thật ngốc nghếch khiến Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được bật cười, Hạ Chi Quang ngơ ngác nhìn cậu Hoàng Tuấn Tiệp sau hai ngày lần đầu tiên lên giọng nói với anh:"Xin lỗi gì chứ tớ cũng chưa nói không cho phép cậu vào phòng mà hơn nữa cậu cũng không có làm phiền tớ ngủ."

  ' Thình thịch', Hạ Chi Quang nghe rõ được trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài Cả cơ thể nóng lên và khẽ run đây có lẽ là cảm giác khi mà được người yêu dỗ dành hay một cảm giác được người ta chấp nhận nên vui sướng hoặc không miêu tả được, nhưng thật sự rất vui. ( Nói đúng hơn là tui không hiểu cảm giác đó nên khum biết tả 🥲.)

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now