Chương 2: Đưa tình địch về nhà

177 23 4
                                    

Từ ngày bị đánh tính đến thời điểm này cũng gần hai tuần rồi. Trên mặt viết thương cũng dần nhạt đi sáng có buổi tuyên hệ gần hai tiếng đồng hồ trời nắng chang chang, xong buổi tuyên hệ đám học sinh đang mặt mày ủ rũ bắt đầu quay về lớp học để học tiếp học đầu tiên.

Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đi phía sau cùng cậu bắt đầu cảm thấy mình càng lúc càng chóng mặt hơn, hôm trước cảm thấy bản thân không ổn nên có đi đến phòng y tế khám bác sĩ Trần nói do cậu ngủ không đủ dẫn đến chóng mặt đau đầu khuyên nên ngủ đủ vào nhưng Hoàng Tuấn Tiệt làm gì có thể làm được lúc đấy chỉ giả vờ ngoan ngoãn gật đầu sau đấy như thế nào thì vẫn là thế đấy thôi, cậu bước nặng nề bước lên cầu thang nhưng cảm thấy cầu thang càng lúc càng mờ đi thậm chí nó hình như còn đang nhún nhảy làm cậu không phân biệt từng bậc cứ như thế trước mắt dần nhòe đi và ngã xuống.

Hạ Chi Quang vừa từ phòng giáo viên chủ nhiệm ra thấy được cảnh này lúc đầu cũng chẳng để ý muốn bỏ qua dù sao thì người ta cũng là tình địch nhưng tay chân là phản bội não bộ nhanh chóng tiến đến đỡ người.( Tác giả:tay chân là người tốt không phải não)

Trong phòng y tế khi thấy Hạ Chi Quang đỡ Hoàng Tuấn Tiệp vào cô đã giật mình thẳng thốt tưởng rằng anh lại một lần nữa đánh cho người ta ngất xỉu nên đã bật thốt:"Chi Quang em lại đánh người à?"

Hạ Chi Quang cũng chỉ nước mắt một cái lười giải thích nói:"Thấy ngã ở cầu thang chắc suy dinh dưỡng" đầu cũng chỉ đơn giản là nói bừa nhưng sự thật cũng gần như thế.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại cũng đã gần đến giữa trưa ngồi bên cạnh cậu là Hạ Chi Quang đang chăm chú đọc sách khiến cho cậu giật mình, đầu óc vẫn còn lâng lâng trên mây trực tiếp bị kéo xuống trần gian trong hai giây cậu bật dậy nhìn người trước mặt tròn xoe mắt lắp bắp hỏi:"cậu... Không học à."

  
     Hạ Chi Quang thấy người này hoảng như vậy cũng không trực tiếp trả lời vấn đề mà băng qua chuyện khác:"Bị tôi đánh có một lần mà sợ tới tận hai tuần liền à."Giọng nói có một chút trầm trầm khiến cho người nghe có cảm giác như hắn ta đang không hề ưa họ một chút nào Hoàng Tuấn Tiệp thì lại thuộc loại người ít nói bây giờ cậu chính là câm đến không nói được gì chỉ biết nuốt nước miếng, nhìn người trước mặt im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn là Hạ Chi Quang lên tiếng:"Giáo viên bảo tôi ra đây trông chừng cậu khi nào tỉnh thì đưa cậu về nhà."

Chớp mắt vài cái lôi hết mọi cụm từ cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng nói ra được vài chữ:"Chiều vẫn còn hai tiết tôi phải ở lại học" Hạ Chi Quang khá bất ngờ nhìn cậu không ngờ được hôn mê gần hai tiếng mà tỉnh lại vẫn nhớ là phải học thấy vậy Hạ Chi Quang cũng không nói gì.

   

    Trong buổi học tất cả học sinh đều im lặng và chăm chú làm bài thì Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên quay sang hỏi thằng bạn thân của mình:"Cái đó cho mình hỏi một chút." Dương Chí Thiên nhanh chóng tiếp lời:" Chuyện gì."

Ấp úng một lúc Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng nói ra:"Quan hệ của cái cô Mẫn Hiên đó vào Hạ Chi Quang là như thế nào?" ôi mẹ ơi trong đầu Dương Chí Thiên hiện ra hàng loạt cảm xúc bùng nổ không ngờ thằng bạn của mình lại có ngày đi vào dò la tin tức của người khác hắn nghi ngờ nhân sinh gấp gáp tới nội tròng mắt sắp rớt ra ngoài hỏi:" Bộ cậu có vấn đề hả bị đánh cho một trận vẫn chưa chừa à?"

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ