Chương 8: Muốn...

189 22 10
                                    

Sau hơn hai mươi phút vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Hoàng Tuấn Tiệp và Giang Yến Linh thẫn thờ ngồi một góc có cái cây lớn giữa chợ.

Trương Thành là người phản ứng nhanh nhất chạy tới thấy hai mắt Giang Yến Linh đỏ hoe sưng lên rất ra vẻ huynh trưởng mà hỏi:" Ai bắt nạt cậu vậy, nói cho tớ tớ sẽ đi đánh chết tên đó."

Giang Yến Linh chẳng còn tâm trạng nói chuyện chỉ lắc đầu.

Khóc nhiều quá đầu óc cũng choáng váng luôn, Hoàng Tuấn Tiệp không ngẩng đầu lên đứng lên định ra về thì đột nhiên Hạ Chi Quang tiến đến ôm lấy cậu.

Lộ Bằng:"...." Cái gì vậy mẹ ơi con nằm mơ à.

Thực ra ngay khi vừa đến nơi Hạ Chi Quang đã luôn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi,nhưng anh không biết nên thể hiện cảm xúc lúc này như nào nên chỉ có thể đứng nhìn cậu. Vì ngay khoảng khắc thấy Giang Yến Linh dẫn cậu rời đi anh đã thức tỉnh được rằng hành động lúc ở trong nhà hàng của mình rất quá đáng, không khác nào dẫn cậu vào làm xấu mặt.

Hạ Chi Quang hạ giọng xuống dịu dàng nói:" Không khóc, ngoan kể cho tôi nghe là có chuyện gì được không."

Giọng anh thật dịu dàng thật ấm áp, Hoàng Tuấn Tiệp muốn đẩy anh ra Nhưng cảm nhận được đối phương muốn thoát khỏi vòng tay của mình Hạ Chi Quang càng siết chặt hơn giọng vẫn dịu dàng nói:" Tôi biết tôi sai rồi không khóc nữa có được không."

Sau một lúc vùng vẫy thất bại Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chấp nhận nằm im trong lòng Hạ Chi Quang, cậu không nói gì hô hấp cũng dần đều đều làm cho người ta cảm tưởng như cậu đã ngủ say vậy.

Giang Tuyên Lâm và Lộ Bằng lúc này chính là hoang mang không hiểu chuyện gì, thằng bạn lạnh lùng của họ thế mà còn có cái mặt ôn nhu dịu dàng này được á.

Tưởng chừng như Hoàng Tuấn Tiệp đã ngủ say rồi Lộ Bằng nhẹ nhàng khỏi Hạ Chi Quang :" Cậu ấy là bị sao vậy."

Hạ Chi Quang còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên khóc nấc lên một lần nữa doạ sợ Lộ Bằng. Hạ Chi Quang cũng không rảnh quan tâm thằng bạn của mình nữa vỗ về lưng Hoàng Tuấn Tiệp:" Không khóc, không khóc bây giờ chúng ta về nhà được chứ."

Có lẽ bởi vì mặt vùi vào trong ngực của Hạ Chi Quang hoặc có thể là khóc nhiều quá mà giọng của Hoàng Tuấn Tiệp đã lạc đi:" Có phải cậu ghét tớ lắm không." Cảm nhận được ngực nơi Hoàng Tuấn Tiệp dựa nóng lên áo cũng ươn ướt biết Hoàng Tuấn Tiệp lại khóc Hạ Chi Quang hoảng hốt vỗ về:" Không ghét, một chút cũng không ghét, tớ đặc biệt thích cậu vậy nên cậu đừng có khóc được chứ."

Vẻ ngoài của Giang Tuyên Lâm bình tĩnh nhưng bên trong đã chửi ầm lên"cái nơi công cộng cũng bị hai người chiếm làm của riêng luôn rồi còn gì không dám làm nữa không, Vậy mà còn đi đòi nói là bạn bè bình thường à đây là cái kiểu quan hệ bạn bình thường á."

Nhóm học sinh loay hoay ở chợ một lúc lâu cuối cùng cũng về nhà.

Trên đường đi bộ về Hạ Chi Quang nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng hỏi:"Có chuyện khiến cậu không vui như vậy có thể chia sẻ với tôi mà cần gì phải nhất thiết nói với Giang Yến Linh" Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc thì nói:"Tớ sợ, kể cho cậu nghe rồi cậu sẽ chê cười không muốn chơi với tớ nữa."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ