Chương 6: Thời thế thay đổi sáng là người dưng chiều là người yêu

165 21 4
                                    

Diễn đàn trường nháo nhào một phen từ sáng đến chiều không hạ nghiệt được. Doãn Như Phi từ lớp 11A-B sang sắc mặt tươi tắn đứng trước cửa chờ Hoàng Tuấn Tiệp bước ra. Lề mề loay hoay mãi cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng bước ra khỏi lớp thấy Doãn Như Phi cậu thác mắc hỏi:" Cậu không về nhà, sang lớp tớ làm gì ."

Doãn Như Phi mặt hờn dỗi nói:" Bộ không có việc là không thể sang à." Cô bé cũng không quên tặng cho anh một ánh mắt ghét bỏ:" Hôm nay bố tớ công tác về, nhà tớ ra nhà hàng ăn mẹ tớ bảo cậu là vào nhà mở tủ ra tự lấy một túi táo với cân thịt mẹ tớ chia riêng ra một góc tủ rồi." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu:" Tớ biết rồi cảm ơn." Giọng nói của cậu rất khách khí, khi nói còn ngươi còn không tự chủ được mà nhìn sang nơi khác. Doãn Như Phi thấy vậy không hài lòng nói:" Sao lần nào cũng khách khí vậy chứ, được rồi hoàn thành nhiệm vụ tớ đi đây." Mặc dù rất muốn vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp nhưng cô biết con người này không ưa hành động đó nên đành kìm lòng lại. Hoàng Tuấn Tiệp theo lệ nói:" Đi ăn vui vẻ."

Doãn Như Phi để lại một nụ cười, nhưng nụ cười lại ý ẩn ý hiện như muốn nói cậu nên bảo trọng. Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu.

Bởi vì nãy quá chú tâm nói chuyện với Doãn Như Phi Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ mới có cảm nhận được có người đó đang nhìn mình chằm chằm quay ra thì thấy Hạ Chi Quang đang dựa lưng vào cửa sổ nhìn cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp:" Cậu,... Không sao chứ."

Hạ Chi Quang lạnh lùng đáp ngược lại:" Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng chứ." Hoàng Tuấn Tiệp chưa tiếp thu được câu nói có ý nghĩa gì thì Hạ Chi Quang hất cằm về phía Doãn Như Phi vừa đi:" Cô ta là ai." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa nhận thức ra sự nghiêm trọng của vấn đề:" Cô ta nào"

Hạ Chi Quang vẫn lạnh lùng nói:" Chính là cái cô vừa nói chuyện với cậu xong đó." Cuối cùng cậu cũng ngộ ra Hạ Chi Quang này có chút khác so với mấy hôm nay vẻ mặt của anh lúc này không khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ không phải dáng vẻ hiền hoà cậu quen mấy ngày nay. Hoàng Tuấn Tiệp chưa ngốc đến nỗi không hiểu cảm xúc của người khác qua mặt, cậu cũng bắt đầu rén Hạ Chi Quang này đầu óc quay cuồng cận trọng tìm từ để nói trần trừ một lúc cậu rón rén nói:" Cậu ấy là Như Phi lớp bên cạnh đồng thời cũng là hàng xóm của tớ."

Khi tưởng trừng mọi chuyện đã hoàn mỹ Hạ Chi Quang cư nhiên lại bổ thêm một câu:" Vậy sao trước đó cậu lại không kể nếu hôm nay tôi không thấy định giấu đến bao giờ." Giọng của hắn rất có uy lực chỉ động khẩu không động thủ nhưng vẫn khiến cho người nhìn sợ hãi. Nhóm học sinh nào đi qua cũng chỉ dám lén nhìn mà thì thầm bàn luận.

Hoàng Tuấn Tiệp hoài nghi nhân sinh Cậu không hiểu nổi rõ ràng chỉ là bạn bè thì quan hệ xung quanh của cậu không nói cũng có ảnh hưởng tới tính bạn đâu, cái gì mà giấu không nói cho biết, hơn nữa hai người họ vừa mới chơi thân với nhau hai ba ngày nay nào làm gì đã có thời gian kể lể với chả giải thích.

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực nói:"Tớ thật sự không cố ý giấu cậu hơn nữa hai chúng ta cũng chỉ là bạn bình thường cho dù tớ có yêu đương với Doãn Như Phi thì cũng là bình thường mà."

Không khí dường như trầm xuống Hạ Chi Quang sau khi nghe xong thực sự là muốn tức điên lên nhưng hắn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy đang muốn bắt bẻ và hỏi tội cậu tiếp thì Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên khôn lên nói trước:" Chuyện lúc trưa của cậu và Mẫn Hiên là thế nào cậu cũng không định giải thích à."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now