Chương 9: Được...

167 26 9
                                    

     Gần bảy giờ tối Hoàng Tuấn Tiệp đi làm thêm Hạ Chi Quang đòi theo nhưng cậu kiên quyết từ chối nói rằng chín giờ là mình về rồi. Cho dù Hạ Chi Quang có làm nũng như mọi lần nữa thì cũng không thành. Anh chỉ đành uất ức chấp nhận ngồi ở nhà chờ.

    Thực ra cửa hàng tạp hoá rất nhiều nên tính cạnh tranh cũng rất cao, không có khách trong một thời gian dài là phải đóng cửa. Sau giờ tan làm Hoàng Tuấn Tiệp xách vài lon nước ngọt và kẹo vặt uể oải ra về. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ thì thấy một cô dì ăn mặc có chút xuề xòa bên cạnh đang chật vật xửa lại bánh của vali liền tiện tay làm người tốt.

   Hoàng Tuấn Tiệp:" Dì ơi để con giúp cho."

    Cô dì cũng không từ chối giọng đầy cảm kích:" Cảm ơn cháu." Sau một lúc loay hoay thì cũng xửa được nhưng,...

   Hạ Chi Quang nằm một góc giường cuộn chăn lại giận dỗi. Hoàng Tuấn Tiệp thật sự không biết nói gì thêm lại phải vắt óc mà dỗ dành:" Tớ thật sự không cố ý mà, lần này là gặp sự cố ngoài ý muốn tuyệt đối không có lần sau đâu." Giọng cậu phải hạ nhẹ nhàng nhất có thể.

    Hạ Chi Quang không thèm nhìn mặt cậu nói:" Về muộn một chút thì thôi nhưng cậu về muộn tận hai mươi năm phút lận."

   Hai mươi năm phút có là gì có hôm còn tiếng đó, nhưng chỉ là nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp làm gì có cái gan đó mà nói ra . Cậu thật sự đã moi hết ruột gan để mà bày tỏ lòng xin lỗi:" Thôi mà Quang Quang đừng giận nữa, cậu muốn gì tớ cho hết được chưa."

     Hạ Chi Quang thầm trộm vui sướng trong lòng nhưng ngoài vẫn là giả vờ ta đây tạm thời tha thứ cho cậu:" Tạm tha cho cậu lần này, nhớ lời cậu nói đó sau này tớ đòi nợ." Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường đang tính ngả lưng xuống thì nghe Hạ Chi Quang giọng đầy tính toán nói:" trừ một điểm."

   Hoàng Tuấn Tiệp tức khắc thanh tỉnh:"..." Cậu tính toán vậy à, chơi vậy cậu hời to lắm đó Quang Quang à.

     Hoàng Tuấn Tiệp mắng trong lòng trăm câu yêu thương về Hạ Chi Quang, dạo này không thấy Hạ Chi Quang cộng cho điểm nào giờ lại bị trừ nữa, Hoàng Tuấn Tiệp suy sụp thì Hạ Chi Quang vui sướng trong lòng.

  Tối nay Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên dở chứng cậu chủ động ôm Hạ Chi Quang ngủ làm Hạ Chi Quang cười toe toét không ngớt miệng thậm chí Hoàng Tuấn Tiệp không biết cái tên này có ngủ say được không.

    Mặt trời vừa lên anh nắng chiếu nhẹ xuống sân nhỏ, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp sắn tay áo một người cầm vòi xịt một người cầm cây chổi nhựa vừa cọ vừa xịt nước lên cái sân nhỏ.

    Hạ Chi Quang than thở:"Cậu nhiệt tình mời tôi về nhà cậu như vậy là để giúp cậu cọ sân à, đây là kiểu đãi Khách đặc biệt mà cậu nói sao." Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh cười rất vui:"Ngay từ đầu tôi cũng không bảo cậu đồng ý mà."Hạ Chi Quang uất ức tiếp tục công việc nhưng đột nhiên anh khựng lại quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

   Bởi vì vừa là sáng sớm nên anh nắng Rất là nhẹ cảm giác mờ nhạt lại nhẹ nhàng chiếu lên nửa non gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, tóc cậu không quá dài vừa đến lông mày sống mũi cao điểm ở giữa là một nốt ruồi, đặc biệt hiện tại hoàn Tuấn Tiệp đang cười anh chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy dáng vẻ của cậu bây giờ trông thật giống như một thiên thần đang phát sáng vậy. Thật đẹp cũng thật lung linh.

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora