Chương 10: Yêu...

122 20 2
                                    


Hai mắt của hai người đối nhau, gương mặt của đối phương cũng gần ngay trước mắt nhưng cả hai đều im lặng đến cả hơi thở cũng nhẹ đi ba phần.

Tư thế này giữ không biết đã bao lâu, Hạ Chi Quang là người đầu tiên phản ứng lại Nhưng thay vì rút tay thì anh đã tiếp tục hành động đang dở dang của mình cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Hoàng Tuấn Tiệp. Nụ hôn rất nhẹ nhàng chỉ đơn giản như chuồn chuồn chạm nước.

Xong hành động của mình Hạ Chi Quang lại bày ra bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trên mặt có một chút ý cười nói:"Rất ngoan cộng hai điểm."

Nói xong đưa tay lên xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp, cậu bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra ngây ra như hóa đá Hạ Chi Quang vẫn như cũ nói:"Nhà tôi có một chút việc tôi phải về nhà, mai gặp lại."

Không biết Hạ Chi Quang đã rời đi từ lúc nào, nhưng gần hơn hai mươi phút Hoàng Tuấn Tiệp mới lại phản ứng được như bình thường trái tim cậu lệch đi 1 nhịp. Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao.

Hạ Chi Quang như thế này là có ý tứ gì, thích cậu sao hay chỉ đơn giản là bông đùa với cậu, thật là đau đầu mà.

Sáng hôm sau chín giờ phụ huynh đã tấp nập đến trường để họp phụ huynh đám học sinh chán nản chỉ có thể dạo quanh trường.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp được giao nhiệm vụ ở ngoài chờ khi nào phụ huynh ra về thì đưa tài liệu lại, cả hai nhàm chán tựa và Lan can Hạ Chi Quang thậm chí còn hiên nhang lấy điện thoại ra dùng. Mà Hoàng Tuấn Tiệp chính là dấu hỏi chấm trong đầu Cậu không hiểu vì sao Cả bố với mẹ Hạ Chi Quang đều đến, đặc biệt là mẹ anh còn ngồi vào vị trí của cậu nữa chứ.

Sau hơn hai mươi phút ồn ào thì cả dãy nhà Trường học bắt đầu trở nên im bặt chỉ còn lại tiếng giấy xoẹt xoạt.

Bởi vì tối hôm qua nghĩ nhiều nên giờ không làm gì Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu thiu thiu ngủ vào giờ này. Trong lớp giáo viên bắt đầu điểm danh phụ huynh của học sinh

Chủ nhiệm Trần:"Vinh An nhân."

Phụ huynh trả lời "có" đọc một lúc cuối cùng đặt tên Hoàng Tuấn Tiệp ông vẫn như thường lệ:"Hoàng Tuấn Tiệp."

Một giọng nói phụ nữ trong trẻo vang lên trong phòng:"Có. "

khi đọc đến tên của Hoàng Tuấn Tiệp chủ nhiệm Trần vốn chẳng hi vọng gì dù sao hai năm rồi có năm nào có mặt phụ huynh cậu đâu nhưng một câu nói "Có" đã khiến cho ông đứng hình.

Hoàng Tuấn Tiệp bên ngoài đã thiu thiu ngủ thấy có phụ huynh của mình thì đứng hình, trực tiếp bị đánh cho thức tỉnh luôn, giây đầu tiên là không tin vào bắt mình giây tiếp cậu theo bản năng nhìn về hướng giọng nói vừa thốt lên vậy mà lại là mẹ của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc quay ra chằm chằm Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang vẫn bình thản mà bấm điện thoại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình anh quay ra nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy cậu vẫn chỉ đơn giản là nhìn mình chằm chằm Hạ Chi Quang quay về tiếp tục công việc nghịch điện thoại của mình quan loa hỏi:" Có chuyện gì à?"

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ