Chương 4: Ngõ hẹp hay ngoan gia ngõ hẹp2

161 24 5
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp làm bài tập mà trong lòng nơm nớp lo sợ không biết sáng mai Hạ Chi Quang sẽ đánh vào đâu nên đã quyết định cho vài miếng dán cá nhân vào cặp đề phòng. Ánh đèn mờ nhạt trong phòng tạo ra một cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

Bình thường Hạ Chi Quang đều có tài xế riêng trở đi học hôm nay lại kiến nghị đi xe đạp hơn nữa còn đi rất sớm khiến người hầu và quản gia thấp thỏm không yên, đúng bảy giờ hai lăm phút Hạ Chi Quang dừng trước ngõ đi vào nhà Hoàng Tuấn Tiệp quả nhiên như dự đoán Hoàng Tuấn Tiệp mặc đồng phục gọn gàng đang đứng chờ.

Hạ Chi Quang:" Lên nào hôm nay tôi phải trực nhật đấy."

Đạp xe đi một đoạn đường rồi Hoàng Tuấn Tiệp mới dám lén nhìn Hạ Chi Quang ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo kia và nuốt ruồi lệ cuốn hút khiến cậu cảm thấy anh hình như càng thêm đẹp, bất giác mà mở miệng khen:" Cậu đẹp quá" Hạ Chi Quang nghe thấy hơi sửng sốt sau đó lại vờ như không hỏi:" Cậu nói gì cơ?" Bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp mới hoàn hồn lại cậu nhận thức ra bản thân nói được không nên nói nên im lặng

Hạ Chi Quang vẫn là kiên quyết bắt cậu nói:"Sao lại không nói nữa rồi cậu vừa khen ai đẹp vậy không phải Mẫn Hiên đấy chứ."

    Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt nghe đến cái tên Mẫn Hiên kia thì hiền sẽ bị đánh nên vội vã phủ nhận:"không phải, là tớ khen cậu đẹp"ngừng một lúc rồi lại hạ thấp giọng nói tiếp"cậu sẽ không coi tớ như biến thái đó chứ."

Hạ Chi Quang không nhanh không chậm trả lời:"Đương nhiên là không rồi hôm qua tôi bảo gì Cậu quên rồi à."

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc ửng đỏ cậu không muốn nghe Hạ Chi Quang nói một lần nữa nên vội vã phủ nhận:"Nhớ, vẫn nhớ mình không có quên."

    Lại là một cú sốc khi mà cả lớp nhìn thấy Hạ Chi Quang đưa Hoàng Tuấn Tiệp lên lớp đặc biệt là anh còn xách cặp của cậu Dương Chí Thiên chỉ dám im lặng đến khi Hạ Chi Quang trở về chỗ ngồi rồi mới vội vã qua sang hỏi:"Tiểu Tiệp xảy ra chuyện gì thế này hôm nay mặt trời mọc phía tây à sao cậu ta lại đưa cậu đi học thế trong lúc tôi không có mặt quan hệ của hai người đã phát triển như thế nào vậy"trong lòng Dương Chí Thiên nôn nóng không thôi hắn ta thật muốn biết trong lúc mình không ở thằng bạn của mình với cái tên coi bạn của mình là tình địch kia đã phát sinh ra những cái gì.

Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc mở cặp ra không hiểu Dương Chí Thiên có ý gì:"Phát sinh ra cái gì đâu vẫn là bạn bình thường đây mà." Lúc này Dương Chí Thiên chỉ muốn đem đầu của thằng bạn mình nhấn xuống nước để cho tỉnh táo muốn giải thích mà không biết giải thích từ đâu:" Cậu ngốc à hai tuần trước cậu ta đánh cậu bây giờ chắc chắn vẫn còn ghim thù mà quan hệ của hai người mới có hôm qua với hôm nay mà thôi đã phát triển tới nỗi hơn cả tôi với cậu chơi với nhau ba năm cậu không cảm thấy kỳ quá à." 'Đương nhiên rồi nhưng biết làm sao được tại lỡ chấp nhận lời hôm qua của cậu ta rồi,' nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không dám nói cậu giả vờ ngồi an ổn:" Chắc không đến nỗi nó đâu ta thấy cậu ấy cũng không xấu xa đâu vậy mà"

Dương Chí Thiên tức tới nỗi muốn hộc máu:"Cậu còn bao bọc cho cậu ta nữa à hay là muốn bị đánh thêm một lần nữa."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now