Chương 13:Mục tiêu thứ tám hai mươi mốt ngày.

132 19 10
                                    

Cũng từ hôm đó hai người chính thức cạch mặt nghỉ chơi nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là im lặng không nói ra lý do nghỉ chơi dù có nói cũng không ai tin. Chỉ có ba người ngoài cuộc trong trường biết.

    Vương Trí không thể tin nổi ngờ vực mà hỏi:" Ông nghỉ chơi với cậu ta thật à." Hạ Chi Quang không để tâm trả lời:" Không thì thế nào?" Ngó xuống xem Hoàng Tuấn Tiệp có nhìn lên không để xác nhận an toàn Vương Trí mới ghé gần anh nói:" Cậu không nhìn ra được Hoàng Tuấn Tiệp rất buồn sao, lâu lâu lại nhìn lên trên cậu ánh mắt giống như lưu luyến đó" rồi hạ thấp giọng hơn ánh mắt tò mò hỏi:" Cậu không nhận ra à, người ngoài cuộc như tôi còn nhận ra đó."

    Nói một tràng xong cuối cùng không lọt câu nào vào tai Hạ Chi Quang, anh bình thản như không phải chuyện của mình:" Vậy thì liên quan gì đến tôi."

   Chuyện từ hôm đó đến bây giờ thành ra cũng hơn 2 hai tuần rồi, Dương Chí Thiên lúc nào cũng đi theo để quan sát Hoàng Tuấn Tiệp hắn cảm thấy không yên tâm khi để cậu một mình giống như một người mất đi cảm giác an toàn. Bề ngoài Hoàng Tuấn Tiệp đã khôi phục lại dáng vẻ trầm lắng hàng ngày lâu lâu vẫn cười, Cậu luôn tỏ ra mình rất ổn nhưng Dương Chí Thiên biết cậu không hề ổn một chút nào hơn nữa còn trầm trọng hơn trước kia.

   Trên đường đến lớp lại đụng mặt Quả Nhiên nhưng Dương Chí Thiên bây giờ chẳng để tâm đến hắn ta coi như không khí mà đi qua, mà Quả Nhiên dạo này lại phát điên liên tục bám theo cậu giống hệt như cậu trước đây không phải mua nước thì đồ ăn nhưng đều bị Dương Chí Thiên căm phẫn vứt sang một bên hắn cảm thấy Quả Nhiên này và Hạ Chi Quang giống như được đúc ra từ một khuôn vậy.

    Sau hơn hai tuần tìm kiếm thì Hạ Chi Quang đã tìm được mục tiêu tiếp theo là một em khóa dưới cô nàng tên Dung Liễm Tuyết cũng là loại người xinh xắn trong trẻo cũng vài phần na ná như Mẫn Hiên mới chỉ mất sáu ngày Hạ Chi Quang đã thành công đổ gục cô nàng, hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau hơn nữa Dung Liễm Tuyết này còn rất nên lời Hạ Chi Quang nói gì thì vâng đó, trong trường ai cũng biết hai người đang trong quan hệ yêu đương hơn nữa Còn đặc biệt thân mật, mà làm chuyện khác nữa không thì không ai biết.

    Dạo gần đây Hoàng Tuấn Tiệp lại phải bắt đầu đi làm thêm nhiều hơn ngày nào tan học về cũng phải đi làm thêm nên bắt đầu lại suy nhược tinh thần và mất ngủ hơn nữa còn bị chuyện của Hạ Chi Quang giày vò khuôn mặt đi học ngày nào cũng mệt mỏi Dương Chí Thiên được chủ nhiệm Trần gọi đến phòng làm việc.

    Chủ nhiệm Trần:"Dạo này Hoàng Tuấn Tiệp lại phải đi làm thêm à"Dương Chí Thiên lúc đầu còn tưởng là chuyện đại sự của Hạ Chi Quang nên tự Có tật giật mình lo trước lo sau nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm trả lời:"Vâng ạ, bố mẹ cậu ấy lại không gửi tiền sinh hoạt trong nhà còn tiền điện, tiền nước, ăn uống, nên..."

   Chủ nhiệm Trần nghe vậy thì hơi nhíu mày lại:"Hơn hai tuần nay rồi em ấy cứ làm như thế thì làm sao mà chịu nổi thật sự xung quanh Hoàng Tuấn Tiệp không cần người thân nào sao?"

    Dương chí Thiên:"...."cậu gần như sắp phát khóc một lần nữa, Cậu là bạn của Hoàng Tuấn Tiệp sao lại có thể không hiểu được chứ nỗi khổ đó phải sâu đến nhường nào, cậu trưởng thành như vậy ngay cả chủ nhiệm Trần một người ít tiếp xúc với Hoàng Tuấn Tiệp còn nhận ra thì sao Cậu có thể không biết giọng Dương Chí Thiên nhỏ dần Nhưng vẫn đủ để nghe được:"Hình như Hoàng Tuấn Tiệp bị trầm cảm, không biết cậu ấy có đi bệnh viện không nhưng em thấy thuốc ở trong cặp của cậu ấy dạo gần đây."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ