Chương 5: Cậu ghen à

165 19 6
                                    

      Dương Chí Thiên là người giữa cuộc cậu nhìn hai người rồi lại nhìn chai nước đang uống dở đột nhiên có một cảm giác buồn nôn và bồn chồn khó tả trong người.

   Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục làm lơ Hạ Chi Quang mà làm bài tập.

    Hạ Chi Quang nhìn cậu một lúc lâu thấy cậu tự nhiên ngó lơ mình khó hiểu và cũng bắt đầu khó chịu nhưng vẫn phải kiên nhẫn hỏi:" Từ lúc ăn cơm xong tính đến thời điểm hiện tại thì tôi còn chưa làm gì có lỗi với cậu sao lại nhang nhiên đi giận vậy." Câu não có vấn đề rồi à đã kịp được anh nuốt lại. Mấy cô bạn nữ trong lớp lặng lẽ nhìn trộm âm thầm cười quỷ dị.

    Hoàng Tuấn Tiệp:"Có cái gì mà tôi phải giận chứ."

    Với cái giọng đanh đá đó cho dù Hạ Chi Quang có đầu thai tám kiếp đi nữa cũng không tin rằng cậu không có giận. Anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi:" Ít nhất cũng phải cho tôi lý do để tôi còn biết tạ lỗi với cậu chứ."

   Mặc dù giọng nói của Hạ Chi Quang rất thành thật nhưng bằng một cách nào đó Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy vô cùng khó chịu Cậu vô tình hất tay anh ra khỏi vai mình:"Tớ còn làm bài tập có gì chiều nói sau."

    Trở về chỗ ngồi một lúc Hạ Chi Quang cảm thấy khó chịu trong lòng xoay xuống nhìn thì thấy Dương Chí Thiên vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp thì thào cái gì đó. Anh âm thầm trừ đi một điểm của Hoàng Tuấn Tiệp và ghim Dương Chí Thiên và danh sách đen.

   Buổi chiều Hoàng Tuấn Tiệp và ba bạn học khác được giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng để bàn luận về kế hoạch học tập sắp tới bởi vì cả bốn người từ năm ngoái đến năm nay thành tích học tập đều xếp hạng ba và bốn không lùi cũng không tiến rất đáng để khen nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn là hỏi họ có cần bổ túc thêm không Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên là từ chối với lý do không có tiền và cũng trở thành người ra khỏi phòng giáo viên sớm nhất.

    Áp lực đè nặng khiến cho cậu không thoải mái một chút nào ngay cả chuyện ban sáng với Hạ Chi Quang cũng được cậu ném sang một bên vừa bước xuống khúc cua của cầu thang thì trạm ngay một người.

Mẫn Hiên nhìn chằm chằm cậu gần như là đang muốn chẻ thịt băm xác cậu ra.

   Dường như sự ám ảnh từ lần trước đến giờ vẫn chưa vơi đi chỉ cần nhìn thấy Mẫn Hiên là Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn bỏ chạy cậu khẽ lùi lại một bước đang định chạy thì Mẫn Hiên đã mở miệng gọi cậu lại:"Cậu đứng lại cho tớ có vài chuyện muốn xác nhận lại với cậu."

   Hoàng Tuấn Tiệp:"...."

Mẫn Hiên vẫn đứng yên tại chỗ không cao không thấp nói:"Mấy hôm nay Hạ Chi Quang không đến tìm mình tất cả là tại cậu đúng không"Hoàng Tuấn Tiệp đứng như chết lặng tại chỗ hình như là đúng thật mấy hôm nay Hạ Chi Quang luôn theo cậu nhưng cậu cũng không có xúi anh nên không trả lời cô.

Mẫn Hiên vẫn tiếp tục:"Bây giờ trong trường đồn tin cậu và Hạ Chi Quang làm lành hơn nữa Còn đặc biệt thân thiết cậu có ý gì muốn chia rẽ chúng tớ à."

    Nghe đến đây Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu khó chịu và mất kiên nhẫn cậu hơi cau mày lại:"Tớ không có, Hạ Chi Quang đi theo tớ không phải là tớ chủ động hay tính toán gì hết tất cả là tự cậu ấy còn nếu mà nói tớ muốn chia rẽ hai câu thì cậu nhầm rồi Tớ không thích cậu cũng không thích cậu ấy nên không cần phải chia rẽ hai người."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now