Chương 11:Cậu, nhưng có vẻ không thành.

182 23 9
                                    

    Nghe Hoàng Tuấn Tiệp Nói như vậy Dương Chí Thiên chua xót cho cậu nhưng cũng không khuyên can thêm nữa vì hắn biết có khuyên cậu cũng không nghe đây là tính của cậu mà, hắn cũng như thế thôi khác gì đâu.

   Im lặng tiếp tục công việc. Phía bên ngoài phòng học lớp 11A-A lặng lẽ có một bóng người nhẹ nhàng lướt qua không để lại cảm giác gì.

   Dương Chí Thiên hôm nay đi học với chiếc cặp mới là một màu trắng tinh khiết trông cực kỳ đẹp mắt đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nâng cặp như nâng trứng tâm trạng cũng đang thăng thiên dạo cùng các vị tiên nhân, nhưng lập tức vụt tắt khi nhìn thấy Quả Nhiên đăng kề vai bá cổ Mẫn Hiên tiến tới.

   Quỷ thần sầu đa dạng hóa ngôi trường quá nhỏ bé Dương Chí Thiên thật sự khổ sở không nói nên lời bây giờ cậu chỉ hận không thể đào cái nền gạch trắng bóng này một cái lỗ mà chui xuống biểu cảm khóc không thành tiếng.

    Khi nhìn thấy Dương Chí Thiên ngây ngốc ra đó Quả Nhiên tiện tay nén cặp của mình với Mẫn Hiên cho cậu nhìn cũng không thèm nhìn tùy tiện nói:"Đem cặp về lớp cho tôi lát nữa trưa mua cho tôi nước uống nhớ là phải lựa vị tôi thích đó."

   Nói xong hắn lại coi cậu như là không khí tiếp tục kẻ kẻ bên Mẫn Hiên rồi đi.

    Dương chí Thiên cảm giác như có một dòng điện vừa xẹt qua người hóa ra tên Quả Nhiên này lại là một cha nam chính hiệu. Hôm qua vừa thấy đi với em cấp dưới giờ đã thành Mẫn Hiên rồi à thật là nguy hiểm.

    Những ngày thi cuối học kì đã đến chính là lúc căng thẳng nhất tất cả học sinh hầu như ai cũng đương đầu trăm trăm làm bài sau khi thi xong thì là kỳ nghỉ hè ngắn hạn rồi lại tiếp tục đi học tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong một tháng mọi người đã đi học lại bình thường nhưng cũng chỉ có học sinh lớp mười một và mười hai còn khóa mười đã được nghỉ rồi bận rộn nhất là học sinh lớp mười hai.

   Hoàng Tuấn Tiệp từ phòng giáo vụ đi ra chẳng biết xem được cái gì tiền đến chỗ Hạ Chi Quang hỏi:"Quang Quang nguyện vọng của cậu là trường đại học nào vậy."

    Con ngươi của Hạ Chi Quang rất đen chỉ cần khẽ chuyển động cũng đủ đấy hút mắt người ta, hắn Tinh nghịch di chuyển con ngươi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp từ trên xuống dưới, tỏ ra thần bí:"Cậu hỏi làm gì tính thăm dò tôi à." Còn kèm theo một nụ cười trêu đùa Hoàng Tuấn Tiệp vờ như không biết nhìn sang chỗ khác:"Chỉ là tùy tiện hỏi thôi Ban nãy vào phòng giáo vụ nhìn thấy giấy đăng ký nguyện vọng đi học đại học của học sinh nên có hơi chút tò mò muốn hỏi Cậu học trường nào."

      Nhìn dáng vẻ bối rối giấu giếm của Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang lại muốn trêu chọc cậu thêm, nhếch môi tiếp tục dò hỏi:"Thế nào, không muốn xa tôi à muốn hỏi xem tôi học trường đại học nào để vào học cùng tôi đúng không."

    Hoàng Tuấn Tiệp bất lực giải thích:"Không..."lời còn chưa nói hết Hạ Chi Quang liền ngắt lời cậu:"Hóa ra là vậy à yên tâm cho dù không học chung trường đại học thì ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu, đạp xe hai trăm cây số đến thăm cậu nên cậu không cần phải lo lắng nhung nhớ tôi đâu."

[Fanfic Quang Tiệp.]    Đừng Vội ChạyWhere stories live. Discover now