Chương 27

4.8K 229 5
                                    

Tới chương này, bỗng nhiên tác giả lại thay đổi gọi tên cùng cách xưng hô nên mình cũng đổi theo luôn. Mong mọi người đừng thắc mắc nha ^.^

Mình sẽ nói rõ ràng cho m.n luôn a~

Hàn Thiên = Hàn Vũ Thiên = Anh

Hàn Hàn = Hàn Vũ Thần = Tiểu Thần = Thần Thần = Cậu

Bây giờ mới các bạn đọc truyện nha ~~~

--- 0 ---

Chương 27

Mặt trời mọc lên từ hướng đông, bầu trời không mây, mặt trời không kiêng nể gì mà tản ra những tia nắng. Mặt trời sáng rỡ trên cao làm cho tất cả đều thanh tịnh, bầu trời xanh thẫm mang lại cho mọi người cảm giác ôn hòa. Tuyết trắng phủ kín cả mặt đất, trong tầm mắt của mọi người đều là một mảnh trắng xóa, vô cùng thuần khiết. Nhưng dưới những lớp tuyết thuần khiết này lại bao trùm lên một sự thật dơ bẩn cùng tàn khốc.

Hàn Vũ Thiên đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía phòng, tấm lưng cứng ngắc thẳng tắp, ngũ quan lãnh liệt tựa như băng, màu mắt đen dưới ánh mặt trời lộ ra tia ẩn nhẫn cùng lo lắng, trong lúc vô tình sinh ra cảm giác áp bức mãnh liệt. Hàn Vũ Thiên nghĩ, nếu như Thần Thần không có ra ngoài, thì bây giờ không phải đang ở bên cạnh anh thì cũng là chạy đến phòng đào tạo nhìn qua mấy cây non quý giá kia. Hàn Vũ Thiên nghĩ đến bộ dạng của Thần Thần khi nhìn những cây non kia, khóe miệng Hàn Vũ Thiên không tự chủ nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo nhưng lập tức lại khôi phục như trước. Ba ngày rồi, Thần Thần ra ngoài đã ba ngày rồi, trong ba ngày này, anh không có bất cứ tin tức nào về cậu. Rõ ràng đã nói là nếu thuận lợi thì một ngày là có thể trở về, nhưng là bây giờ là đã qua ba ngày rồi. Anh không thời khắc nào là không lo lắng, thậm chí là anh hối hận vì sao mình lại đáp ứng cho cậu ra ngoài mạo hiểm, mình biết bên ngoài nguy hiểm như vậy vì cái gì còn đáp ứng cậu, vì cái gì không đi cùng cậu, tự trách cùng hối hận gặm lấy lòng anh thật sâu.

"Anh hai..."

"Lại nghe nhằm nữa rồi..."

Nghe được tiếng nói, Hàn Vũ Thiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không xoay người lại. Mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ tới Hàn Vũ Thần, anh đều cho rằng Thần Thần còn đang ở cạnh anh, ngọt ngào gọi anh hai, chỉ là mỗi lần quay lại đều chỉ thấy một mảnh không khí, thất vọng nhiều lần rồi nên anh đã không còn hy vọng xa vời nữa rồi. Nào biết, Hàn Vũ Thiên cảm thấy sau lưng anh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần anh, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm thân hình cứng ngắc của anh. Hàn Vũ Thiên không thể nào tin, xoay người, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt tươi cười của người mà anh ngày đêm mong nhớ. Chỉ ba ngày, mà Hàn Vũ Thiên lại cảm giác như là đối phương đã cách xa mình ba thế kỷ. Trước kia anh cứ nghĩ là có thể ở bên cạnh Thần Thần thôi là đã đủ rồi, chỉ là giờ đây anh lại muốn thêm nữa. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng nếu như Thần Thần không ở cạnh anh thì anh phải làm cái gì bây giờ??

"Anh hai, em đã trở về! Thực xin lỗi anh, đã làm cho anh lo lắng"

Ôm chặt lấy Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thần cảm thấy thật may mắn, cậu thật cảm tạ ông trời để cho cậu còn sống, còn sống để trở về gặp anh hai. Cho tới nay, anh hai đều là động lực để cậu sống, lúc này đây, lại để cho cậu hiểu được, chính cậu đối với anh hai đã là yêu tận xương tủy, yêu anh còn hơn yêu chính mình.

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ ThầnWhere stories live. Discover now