Chương 28

4.9K 207 4
                                    

Chương 28

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Hàn Vũ Thần đầu óc trống rỗng, cảm giác trước ngực có cái gì đè lên. Nhìn nhìn, thì ra là một cánh tay đang chặt chẽ ôm lấy cậu, theo cánh tay nhìn qua, liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hàn Vũ Thần sực nhớ ra, ngày hôm qua cậu đã về tới căn cứ rồi, hiện tại không phải đang trên đường mà là đang trên giường với anh hai rồi. Sau đó, trên mặt Hàn Vũ Thần nổi lên một mạc đỏ ửng, nghĩ lại sự tình ngày hôm qua, khiến cho cậu xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ ửng tựa như mông khỉ, đáng yêu vô cùng.

Y Lam: Ta thề là nguyên bản nó để là giống mông khỉ thật a~ Ta không thêm thắt vào đâu a. M.n đừng ném đá ta nha. Nhưng mà... công nhận là Thần Thần hảo khả ái nha... hắc hắc hắc

Ngay tại lúc Hàn Vũ Thần đang thẹn thùng, Hàn Vũ Thiên cũng tỉnh, mở to đôi mắt liền hướng Hàn Vũ Thần cười cười

"Thần Thần, sáng sớm tốt lành"

Chứng kiến khuôn mặt tươi cười của anh hai, Hàn Vũ Thần tận lực quên đi sự tình ngày hôm qua. Giờ phút này, Hàn Vũ Thần thật sự muốn tìm một khối đậu hủ rồi đập đầu vào đó. Nghĩ đến việc anh hai làm với mình đêm qua, rồi nhìn lại khuôn mặt tươi cười của anh hai hiện giờ cùng bộ dạng ngày đêm qua không sai biệt lắm, gương mặt Hàn Vũ Thần nguyên bản đã đỏ ửng rồi bây giờ lại càng đỏ hơn, kéo chăn rồi như đà điểu vùi mặt vào chăn, thật là mắc cỡ chết đi được. Chỉ lo ngượng ngùng mà Hàn Vũ Thần đã quên mất, đêm hôm qua làm xong cả cậu và anh hai đều trần trụi mà ngủ, hơn nữa hai người đắp cùng một cái chăn. Mà cái chăn bị Hàn Vũ Thần kéo qua hết bên mình, tình huống bên Hàn Vũ Thiên không nghĩ cùng biết

"Thần Thần,trời lạnh như vậy sao em lại không cho anh hai đắp chăn?"

Âm thanh ủy khuất của Hàn Vũ Thiên truyền vào tai Hàn Vũ Thần

"Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe thấy..."

Nắm chặt chăn, Hàn Vũ Thần thật muốn khóc, đây là chuyện gì a, như thế nào mà cậu chỉ vừa đi ra ngoài một chuyến mà anh hai đã trở nên "sắc" như vậy rồi. Tối hôm qua còn... còn làm tình với cậu, rõ ràng đã nói không được rồi mà...

"Thần Thần..."

Hàn Vũ Thiên không được người yêu đáp lại, thừa dịp Hàn Vũ Thần còn đang miên mang suy nghĩ, liền chui vào trong chăn, đem đầu tựa vào Hàn Vũ Thần, bắt đầu kề vào tai cậu nói nhỏ

"Nắng đã chiếu đến mông rồi, Thần Thần còn không muốn rời giường sao? Chúng ta đi ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục ngủ, ân? Có phải hay không muốn "lên"?"

Anh hai thật sự, thật sự là... Hàn Vũ Thần vén chăn lên, cũng không màng đến khuôn mặt đang đỏ rừng rực, quay đầu thở phì phì nhìn Hàn Vũ Thiên

"Anh hai..."

Cậu không ngại đem mình cho anh hai, chỉ là anh hai sao lại thích đùa giỡn cậu như vậy chứ. Anh hai thật sự là một tiểu hài tử a. Hàn Vũ Thiên ôn nhu hướng Hàn Vũ Thần cười cười

"Ngoan, mau đứng lên..."

"Anh hai đứng lên trước..."

Cậu hiện tại không mặt quần áo, ánh mắt nóng bỏng của anh hai nhìn cậu làm cậu bất an. Hàn Vũ Thiên nhún vai, thò tai vén chăn lên, sau đó cũng mặc kệ Hàn Vũ Thần đang trừng anh, đứng lên, dáng người hoàn mỹ hiện lên trước mắt Hàn Vũ Thần.

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ ThầnWhere stories live. Discover now