Chap 1

10.1K 373 10
                                    

Không phải bất cứ ai cũng là người lúc nào cũng cần phải đem theo điện thoại bên mình.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi chơi cùng gia đình mới phát hiện đã không mang theo điện thoại rồi, thế nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng chẳng mấy khi có người tìm cậu. Hơn nữa, chỉ cần có em trai ở bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ không thấy buồn tẻ.

Thế nên khi tận chiều tối mới về đến nhà, chính là bị làm cho kinh ngạc đi, tự nhiên lại có người gửi cho cậu Weixin, mà người đó hơn ai hết lại là Vương Tuấn Khải.

Tiểu Khải.

Thiên Tỉ lướt màn hình điện thoại, bỗng dưng cảm thấy có chút run rẩy.

Thật ra, cho dù hiện tại cậu với Vương Tuấn Khải cùng một nhóm nhạc, nhưng trong cuộc sống riêng tiếp xúc cũng chẳng được bao nhiêu, hai người không giống như Vương Nguyên có thể vừa gặp đã thân, có thể nhẹ nhàng như không mà cùng người khác nói chuyện phiếm hay đùa nháo. Lúc chỉ có hai người các cậu ở cạnh nhau, trong không khí cũng cảm thấy phảng phất một cảm giác gượng gạo, Thiên Tỉ vốn là người kiệm lời, Vương Tuấn Khải lại càng khó để có thể nồng nhiệt với người khác. Thế nên anh ta, rốt cuộc gửi cái gì đây?

[19:34] Anh thích em, ở bên anh được không.

Nhịp tim của Thiên Tỉ bắt đầu đập điên cuồng.

Sao có thể...Vương Tuấn Khải thích mình?

Tiểu Khải, anh ấy, thích mình?

Tiểu Khải, cũng, thích mình?

Nỗ lực để bản thân bình tâm lại, thế nhưng quả tim nhỏ bé lại chẳng nghe lời, vẫn cứ đập thình thịch thình thịch, dường như cả căn phòng chỉ còn lại duy nhất thanh âm này, khuôn mặt của Thiên Tỉ đỏ hồng đến phát nóng.

Thật may, hiện tại chỉ có mình mình, nếu không hình tượng cao lãnh kia cũng không thể duy trì được mất. Bởi vì chỉ có một lát mà ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng không cách nào khống chế được, khóe miệng đang vểnh lên sao lại không thể hạ xuống thư giãn. Cậu chỉ là nhìn màn hình đến si ngốc, thấp giọng cười, má lúm ngày thường hiếm hoi mới nhìn thấy lại cứ dễ dàng như thế để lộ ra.

[Tiểu Khải, thật ra em cũng...]

Thiên Tỉ nhanh chóng ấn bàn phím, một câu đơn giản đến như vậy mà sao dường như gõ mãi không hết.

Kết quả, đúng thật chưa viết hết. Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn vào màn hình, chẳng kịp phản ứng gì, nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống, táp vào điện thoại, phát ra tiếng dư vang mạnh mẽ trong gian phòng tĩnh mịch.

Cũng may là chưa viết xong.

[23:59] Thứ lỗi, gửi nhầm rồi.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ