Chap 19

3.9K 263 5
                                    

19.

Thiên Tỉ không hề ngờ đến là Vương Nguyên sẽ gọi điện cho cậu, càng không ngờ tới vừa mở lời đã bắt cậu phải đi đến Trùng Khánh. Nếu không phải cách nhau một cái điện thoại, Vương Nguyên chắc chắn sẽ nhìn thấy nụ cười đầy đả kích của Thiên Tỉ lúc này. Thế nhưng cậu ta không quan tâm đến những chuyện này, chỉ là không ngừng cầu xin Thiên Tỉ

“Làm ơn đó, Thiên Tỉ, Tiểu Khải nằm viện rồi.”

Nằm viện? Tay Thiên Tỉ nắm điện thoại bắt đầu gấp gáp, thế nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi

“Việc này với việc tớ đến Trùng Khánh có liên quan sao?”

Giọng nói của Vương Nguyên dường như đã mang theo tiếng khóc, cậu ta nói

“Cầu xin cậu đó Thiên Tỉ, Tiểu Khải sốt cao mãi không tỉnh, không ngừng gọi tên cậu, cậu đến thăm anh ấy có được hay không?”

Cúp điện thoại rồi trong lòng Thiên Tỉ liền loạn thành một đoàn.

Tiểu Khải gọi tên cậu? Ấy, không, Tiểu Khải nằm viện rồi?

Không đúng không đúng, bây giờ phải lập tức ra sân bay, ban nãy Vương Nguyên nói vé máy bay đều đã đặt xong rồi.

Cậu chẳng thu dọn chút đồ đạc nào, cứ thế cấp bách cầm lấy ví tiền, đeo lên người cặp sách rồi xông ra ngoài.

Gọi taxi, lên máy bay, hạ cánh, lại gọi taxi.

Đợi đến khi chạy đến bệnh viện thì trời đã gần tối rồi. Cậu thậm chí còn chẳng kịp mệt mỏi, lập tức chạy đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đang ở đó chờ đợi, nhìn thấy Thiên Tỉ liền đứng dậy. Biểu tình chẳng biết được là vui hay không vui. Không để ý đến Vương Nguyên, Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh, thuận thế giữ lấy tay của Vương Tuấn Khải. Cậu có chút đau lòng.

Lúc này, Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi cũng là thâm khô. Lại còn như đang gặp phải ác mộng, vừa vã mồ hôi vừa không ngừng nói gì đó.

Thiên Tỉ đem tai ghé sát miệng anh mới có thể nghe thấy tiếng anh đang gọi

Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng đi…

Thiên Tỉ nắm thật chặt tay của anh, giúp anh lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, nói lời an ủi

“Yên tâm, em sẽ không đi.”

Đợi đến khi lau xong, cơn sốt của anh cũng hạ đi một chút, Thiên Tỉ mới cảm thấy có chút đói bụng, muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn. Chỉ là không ngờ Vương Nguyên liên tục ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Thiên Tỉ đi ra liền gấp gáp đứng dậy. Nói với bóng lưng của Thiên Tỉ.

“Tớ thích Tiểu Khải.”

P/s : còn một chap nữa là bộ này hoàn rồi nhé!

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now