Part 7

4.3K 297 4
                                    

7.

Mùa hạ ở Trùng Khánh không phải bất cứ người ngoại tỉnh nào cũng có thể chịu đựng nổi, hơn nữa Thiên Tỉ vì muốn che đi vết thương nên vẫn quyết định mặc áo dài tay.

Thế nên vừa mới ra khỏi nơi có máy điều hòa, Thiên Tỉ liền bắt đầu cảm thấy choáng váng, trong khoảng thời gian này ánh mặt trời lại càng thêm độc hại và khắc nghiệt. Mồ hôi đã bắt đầu làm ướt hết thân áo, đôi mắt cũng phát hoa lên.

Không được rồi, hình như thật sự muốn ngất rồi...

..........

Thiên Tỉ!

Vương Tuấn Khải vội vã xông tới, đỡ Thiên Tỉ đã gần như ngất xỉu xuống, vừa bất lực vừa thấy xót xa.

Chỉ có những lúc thế này, anh mới dám không kiêng nể gì mà ôm chặt cậu ấy vào lòng. Chật vật mất một lúc mới đem cậu cõng lên vai, bước từng bước chậm chạp về nhà. Trong lòng cũng là hết lần này đến lần khác mặc niệm.

Dịch Dương Thiên Tỉ ah Dịch Dương Thiên Tỉ, em có thể hay không đừng có cao lãnh như vậy nữa. Sắp đến mức không thể thích nổi em nữa rồi.

...........

Đợi cho đến khi Thiên Tỉ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong chung cư đầy mát mẻ và dễ chịu, cậu lặng nhìn ánh mắt quan tâm thái quá của Vương Tuấn Khải, anh ta đang cứ thế nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau hiếm hoi mới có lúc không tránh đi chỗ khác, hoặc phải nói là không kịp tránh đi chỗ khác, cái nhìn đầy tình cảm ám muội không rõ ràng càng khiến tim của Thiên Tỉ đập loạn lên. Cậu giống như muốn chạy trốn mà quay đầu đi, cự nự nói:

"Không phải đã nói đừng quản tôi rồi hay sao?"

Có lẽ, hai người các cậu chính là không thể nào nói chuyện với nhau được. Tóm lại, câu nói này vừa hay khiến đôi mắt của Vương Tuấn Khải trong giây lát liền lạnh lẽo. Sự lo lắng hay cả những thứ tình cảm khác trong đôi mắt cứ thế một nhát bị quét sạch, anh đứng dậy muốn rời đi.

Lúc đó, Thiên Tỉ nghĩ đến bốn chữ : Từ bất đáp ý (không cách nào dùng ngôn ngữ bày tỏ được suy nghĩ thật sự của mình, khiến cho người khác hiểu nhầm)

Đây cũng là tên một bài hát từng nghe qua mà cậu thấy là bi kịch nhất, giống vô cùng tình cảnh giữa cậu và Vương Tuấn Khải.

Cậu biết rất rõ, bản thân đã bị say nắng lại có thể được anh ta bình an đưa về đến nhà. Đây là anh ta quan tâm cậu, thế nên mới quyết theo cậu ra ngoài.

Cậu thật ra biết rất rõ, rất rõ.

Thế nên khi nhìn thấy bóng lưng Vương Tuấn Khải quay đi, cậu trong phút chốc liền trở nên vội vã, gấp gáp vươn tay ra nắm lấy góc áo của anh.

"Đừng đi..."

Người đang bị bệnh có thể đòi hỏi quyền lợi này đúng không, cậu không ngừng ám thị bản thân như vậy, cứ coi như cậu bị sốt nên thành hồ đồ rồi đi, ừ, cứ coi như thế đi.

Mà một Thiên Tỉ như thế này, Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ đều chưa bao giờ nhìn thấy.

Cậu chủ động kéo anh lại, cậu cho anh thấy dáng vẻ yếu mềm của cậu, cậu ỷ lại vào anh, cậu cần có anh. Ánh mắt khi cậu bị ốm nhìn thật giống một chú chó nhỏ đang bị thương. Tim của Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà mềm nhũn, trong lòng vừa trộm cười vừa muốn trân trọng khoảnh khắc này.

Thế nên anh xoa xoa đầu Thiên Tỉ, cúi người xuống ôm lấy cậu, ôn nhu đáp lại:

"Anh sẽ không đi đâu cả."

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ