Part 6

4.4K 301 1
                                    


6.

Kết quả, ngày hôm đó cả hai người đều không hề ăn cơm.

Vương Tuấn Khải đem hai bát mì mà bản thân tâm huyết nấu xong mạnh mẽ đổ thẳng vào bồn cầu, dội nước đi. Anh thật sự tức giận rồi.

Nhưng thế thì đã sao.

Sau đó hai người cũng chẳng nói thêm một lời nào nữa. Thậm chí cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà lại ngủ thiếp đi mất.

..............

Ngày thứ hai tỉnh dậy, không ngờ lại nhìn thấy một Vương Nguyên tinh thần sảng khoái đang bày trên bàn một đống đồ ăn sáng. Cậu ta tâm tình vui vẻ nói với Thiên Tỉ câu chào buổi sáng.

"Tiểu Thiên Thiên, mau đến ăn sáng nào."

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trước bàn ăn, đáp lại lời Vương Nguyên:

"Sao cậu lại đến rồi?"

"Thiên Thiên, cậu quả nhiên vẫn luôn cao lãnh như thế. Tớ là vì hai ngày cuối tuần không thể đưa cậu đi chơi nên mới cố tình đến ăn sáng cùng cậu. Tớ phải theo mẹ về nhà, ầy, nhưng tớ lại không muốn đi..."

Đúng là người nói nhiều, căn bản là không dừng lại được. Thiên Tỉ chỉ nhanh chóng gật gật đầu, sau đó vội vàng đi vào toilet.

Có chút lấy làm may mắn vì hôm nay mặc áo dài tay. Nếu không cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với Vương Nguyên nữa. Thiên Tỉ cởi cúc áo nhìn vết băng bó trên tay, lại có chỗ bị thấm máu ra rồi, tâm trạng không hiểu vì sao có chút chùng xuống. Ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, không ngừng được nhỏ giọng nói một mình.

"Thật ra chẳng cần ai phải nói mình cũng nhìn thấy rõ, trong mắt của Vương Nguyên lúc nào cũng như có ánh sao, lúc nào cũng đối với người khác tươi cười, khiến mọi người đều cảm thấy thật ấm áp. Còn mình, vừa hay lại là tương phản. Một Vương Nguyên như thế này, khiến bản thân muốn đố kị cũng chẳng có tư cách. Hơn nữa, cậu ấy còn gọi mình là Thiên Thiên."

Sau đó khi ba người cùng ăn sáng, khí áp thấp xung quanh hai người Vương Nguyên dường như không cảm nhận được chút nào, vẫn như cũ vừa ăn vừa nói. Thảo nào mà Vương Tuấn Khải vẫn luôn nói cậu ta "Nhị" (Ngốc) Chủ đề nói chuyện vẫn cứ là việc không muốn về nhà cũ. Thiên Tỉ thi thoảng sẽ đáp lại vài lời, còn Vương Tuấn Khải vẫn một bộ mặt lạnh băng, một câu cũng chẳng buồn nói.

Như thế cũng tốt, ít nhất cũng không phải nghe thấy tiếng anh ta yêu chiều gọi, Nguyên Nguyên.

..........

Lúc Vương Nguyên rời đi còn nói đùa một câu:

"Lão Vương, anh với Thiên Tỉ chơi vui vẻ ha. Thế nhưng đừng có quay lưng lại với em, hi hi"

Lời nói đùa trong hoàn cảnh này chính là một chút thích hợp cũng không có. Thiên Tỉ không tự nhiên liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng người phía sau lại làm như không nghe thấy. Không khí trong giây lát lại biến thành lạnh lẽo.

Hai người họ vốn không biết cách ở cùng người khác. Mà Vương Nguyên vừa đi khỏi, không khí trong căn phòng lại biến thành gò bó đến ngạt thở.

Trong sự bức bối khó chịu, mùi phát ra từ máy điều hòa cũng khiến người ta không thoải mái.

"Em ra ngoài một chút."

Cũng chẳng biết là đang nói với ai, Thiên Tỉ lấy vội ví tiền cùng chìa khóa, hoang mang chạy thoát khỏi bầu không khí đáng sợ kia.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now