Part 14

3.7K 278 1
                                    

14.

Ngày cậu thi ánh quang rực rỡ, Thiên Tỉ vừa rời khỏi trường thi liền nhận được điện thoại từ công ty nhắc cậu nhớ ra khách sạn sớm một chút cùng họ tập hợp. Bởi vì bình thường thì lịch trình ngày thứ hai luôn được xếp vào sáng sớm, nên để bảo đảm thuận tiện về thời gian, Thiên Tỉ gần như đều phải nhanh chóng đến ở cùng bọn họ một đêm. Cúp máy, Thiên Tỉ để thẳng điện thoại vào trong túi, về nhà thôi.

"Thiên Thiên, bây giờ cũng sắp 9h rồi, vẫn chưa đi tìm Tiểu Khải, Nguyên Nguyên sao?"

Mẹ của Thiên Tỉ nhìn cậu cứ thế ngồi chơi với Nam Nam như không có vẻ gì là sẽ rời đi, nên có chút lo lắng mà hỏi thăm. Bởi vì ngày trước Thiên Tỉ tan học xong đều sẽ trực tiếp đi tìm hai người bọn họ.

"Vâng, không việc gì ạ, lát nữa con sẽ đi."

Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, cậu hiện tại chẳng còn muốn đến gần Vương Tuấn Khải nữa. Đợi cho đến khi Nam Nam gần như đã ngủ say, Thiên Tỉ mới nhẹ nhàng bế em đặt vào nôi của trẻ nhỏ. Trước khi đi còn không quên nựng nựng khuôn mặt nhỏ bé.

"Nam Nam, anh đi nhé, ngủ ngon."

Ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy Bắc Kinh hơn 9h tối phồn hoa lấp lánh ánh đèn neon, cảnh đêm vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng tất cả những thứ đó lại chẳng thể lọt vào trong mắt của Thiên Tỉ, cậu vừa xuống lầu liền lập tức gọi taxi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Đến khách sạn, đẩy cửa phòng đi vào đã nhìn thấy hai người họ đang ngồi cạnh nhau nghịch máy tính, so với ngày thường thật ra cũng chẳng có mấy khác biệt. Thiên Tỉ đi đến trước mặt hai người, lờ đi ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, vô thanh thức chặn lại câu Vương Tuấn Khải muốn mở lời, trực tiếp xông đến chỗ Vương Nguyên cười cười:

"Chân sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Vương Nguyên dường như cũng cảm giác được không khí có chút quái dị giữa hai người, rốt cuộc khi đáp lại chính là có chút lắp bắp.

"Ờ ờ, cái đó...không sao rồi."

Thiên Tỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, thẳng thừng lấy từ trong túi xách ra bài tập về nhà rồi bắt đầu ngồi viết, còn không quên đáp lại câu nói lắp bắp ban nãy của Vương Nguyên

"Uhm, vậy thì tốt, về sau phải tự mình cẩn thận hơn."

Thiên Tỉ rõ ràng từ trước đến nay đều là bộ dạng này, nhưng không hiểu sao chỉ có lần này lại khiến Vương Nguyên có chút bất an. Không, nói chính xác thì sự bất an này không phải đến từ Thiên Tỉ. Cậu ngoảnh đầu ra sau nhìn cái người vừa mới bị lờ đi kia, Vương Tuấn Khải lúc này đôi mắt đã lạnh thấu xương, cảm giác như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh dường như đang vô cùng cố gắng kìm nén ức chế vì bị người khác bỏ mặc, mất một lúc lâu mới có thế bình tĩnh xuống, khuôn mặt cứng đơ đi về phía nhà tắm.

Lúc này Vương Nguyên mới thở phào một hơi, Thiên Tỉ ở phía bên kia vẫn là không chút để tâm mà tính toán công thức số học phức tạp. Đại khái qua đi tiếng rưỡi đồng hồ, Thiên Tỉ mới cất bài tập đi, vươn vai duỗi thẳng tay. Hai người bên cạnh không biết từ lúc nào đã bắt đầu mỗi người tự nghịch điện thoại của riêng mình, chẳng có ai thèm mở lời nói chuyện.

Thiên Tỉ tiếp tục không chút để tâm mà cười cười, đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xong đó trực tiếp leo lên giường ngủ. Đắp chăn lên người rồi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Vương Tuấn Khải đang sắp phát nổ kia. Khiến Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng sắp cười đến mức nội thương rồi.

Tiểu Khải à Tiểu Khải, anh cuối cùng cũng được thưởng thức rồi, tư vị bị lờ đi đích thực không dễ chịu nhỉ.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now