Part 12

3.7K 259 2
                                    

12.

Bởi vì nhà ở Bắc Kinh, Thiên Tỉ lúc nào cũng vội vã đi đi về về hai đầu Bắc Kinh – Trùng Khánh. Lần này cũng là vì người mẹ đề cao sự học của cậu thúc ép quay về, bắt phải ngay lập tức luyện tập làm bài trắc nghiệm. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu tiên khiến Thiên Tỉ thấy cảm kích, ít nhất có thể thuận theo tự nhiên mà chạy trốn khỏi bầu không khí chẳng mấy dễ chịu.

Đêm đầu tiên về đến nhà Thiên Tỉ liền mất ngủ. Thực ra nói nghiêm khắc hơn thì cũng không đến nỗi gọi là mất ngủ, chỉ là cậu rốt cuộc cũng có thể an tĩnh mà suy nghĩ cho thấu đáo. Từ lần tỏ tình ô danh đợt trước đến giờ, mọi thứ đều bắt đầu hỗn loạn. Cậu không biết rõ bản thân đến cùng là muốn kết quả như thế nào, không rõ Vương Tuấn Khải rốt cuộc là thái độ thế nào, lại càng không hiểu rõ câu nói đó của Vương Nguyên ý nghĩa ra sao.

Cậu nhớ lại ngày đó đi công viên giải trí đã hỏi Vương Tuấn Khải

“Anh có phải hay không cũng sẽ chăm sóc Vương Nguyên như vậy?”

Vương Tuấn Khải khi đó chỉ nói lại một câu

“Quen rồi.” Sau đó cười cười.

Về sau, câu chuyện đó cũng chẳng tiếp tục nói nữa. Nhưng lúc đó khiến Thiên Tỉ nghĩ rằng hai người bọn họ hình như chẳng có ảo tưởng gì là đang ở bên nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kẻ ngu ngốc, có những chuyện chỉ là chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thật ra chỉ cần an tĩnh suy nghĩ là có thể nhìn thấu. Từ lời tỏ tình của Tiểu Khải, đến status trên liên kết bạn bè mà Vương Nguyên đã đăng. Rồi cả thái độ Tiểu Khải đối với mình và câu mà Vương Nguyên đã nói. Thực sự không có chút lí do nào có thể giải thích hai người họ đã ở bên nhau. Thế nên, nói cho cùng vẫn là bản thân mình bị rối loạn tư duy, tự mình nghĩ ra sao?

Điện thoại bỗng dưng sáng lên, nhìn trên màn hình là gương mặt đẹp trai xuất chúng kia, trong lòng Thiên Tỉ bỗng thấy vui mừng, cậu cầm máy lên nghe

“Wei.”

“Thiên Thiên, chưa ngủ sao?”

“Uhm.”

“Hôm nay cứ như vậy còn bận bịu hơn, em đi rồi cũng chẳng kịp liên lạc với em, thế nhưng bình an về đến nhà là ổn rồi.”

“Uhm, không có gì.”

“Cái đó…Lời em nói hôm đi công viên giải trí. Thật ra anh cũng…”

Lời chưa nói hết, điện thoại đã bị ngắt đi rồi. Thiên Tỉ cau mày, không tự giác mà nắm chặt lòng bàn tay. Thế rồi Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng thì màn hình lại bật sáng, là Weixin mà Vương Tuấn Khải gửi.

“Thứ lỗi, vừa nãy Nguyên Nguyên lại nháo cướp điện thoại đi mất, ngày mai anh sẽ gọi lại cho em.”

Bing!

Lần này ngay cả nước mắt Thiên Tỉ cũng chẳng có nữa, chỉ là ngây dại nhìn điện thoại vừa bị mình đáp đi, màn hình vẫn còn đang bật sáng.

Trong lòng vừa đau buồn vừa phẫn nộ, nghĩ một hồi, lại đột nhiên giống như phát điên mà đem băng gạc Vương Tuấn Khải băng trên tay kéo rách, nhìn vào đã từng đường vết thương đã đóng vảy cào loạn một hồi, điên cuồng đến nỗi con mắt đều ửng đỏ. Khi vết thương lại dữ tợn rỉ ra vết máu, cậu mới có thể bình tâm lại được.

Thôi bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ, có dù anh ta thích mày thì đã làm sao.

Mày vĩnh viễn đều không so sánh được với Nguyên Nguyên của anh ta đâu.

Nhặt điện thoại lên, ấn vào nút Back, sau đó đem avatar của Vương Tuấn Khải vứt sang bên trái, xóa đi rồi.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ