Chap 2

5.6K 333 7
                                    

Gửi nhầm rồi?

Trong một khắc, Thiên Tỉ nghĩ đến biểu cảm kinh điển của nhân vật đang tức giận bạo phát trong manga mà mỗi lần xem đều cảm thấy tức cười, mẹ nó, anh là đang trêu ngươi tôi à?

Thế nhưng hiện tại chính là cười không nổi, chỉ cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc.

Mới có như vậy, liền tin luôn sao?

Dường như tình huống trước sau khác biệt quá lớn, Thiên Tỉ chỉ cảm thấy toàn thân đều vô lực, chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Mất một lúc mới có thể bình tâm lại, nằm bò trên mặt bàn, đau lòng đến nỗi dạ dày cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Đợi chút, không đúng, sao có thể vô tri vô giác không chút phản ứng lại.

Cho dù bị trêu đùa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể chấp nhận bản thân mình thật sự bày ra một bộ dáng bị chơi đùa đến tức cười được.

Cậu cầm điện thoại trên bàn lên, nhắn lại

“Đoán được rồi.”

Uhm, cứ như vậy là được, Thiên Tỉ cuối cùng cũng kéo ra được một tia cười trào phúng.

Đại khái, sau đó một khoảng tầm 10 phút, vòng kết nối bạn bè có một tin thông báo mới, Thiên Tỉ nhận ra đó là avatar của Vương Nguyên.

Rõ ràng có thể đoán ra được là cái gì, lại không ngừng tự ngược đãi bản thân mở ra xem.

Quả không sai.

“Tiểu Khải, em sẽ ở bên anh mãi mãi.”

Bên dưới còn kèm thêm bức hình hai người chụp chung, có lẽ không phải vừa mới chụp, nhưng nụ cười trong đó vẫn là ngọt ngào không gì sánh được.

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy thật mỉa mai, trong đầu lúc này tràn ngập hình ảnh đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đong đầy ôn nhu, anh ta lúc nào cũng yêu chiều mà gọi lên, Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên.

Thiên Thiên…

Trong cơ thể dường như có vật gì đó đang kêu gào được thoát ra, cố gắng bình tâm  dường như cũng chẳng có chút tác dụng.

Đợi khi cơ thể có chút phản ứng, thì điện thoại đã bị ném đi rồi, nắm đấm cũng đã nện xuống rồi. Đáng tiếc, nền nhà vẫn yên ổn, điện thoại thì hỏng rồi, bức tường cũng chẳng sao, nhưng bàn tay trong giây lát đã bị sưng lên hết .

Lạnh lẽo xoa xoa phần xương bị sưng đến phát đau, trong tim lúc này mới có thể bớt khó chịu đi một chút.

Cơ mà Vương Tuấn Khải, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now