Part 20 Hoàn

6.3K 317 11
                                    

20.

Thượng.

Thiên Tỉ quay đầu lại, nhìn vào vẻ mặt thấy chết coi như không của Vương Nguyên, cảm thấy có chút buồn cười mà đáp lại.

“Tớ biết.”

Quả thật có chút vượt khỏi dự kiến, Vương Nguyên đem áo khoác bị vứt sang một bên mặc lên người. Đi đến trước mặt Thiên Tỉ.

“Tìm một nơi nói chuyện đi.”

Tầm mười phút sau, cả hai người quyết định ngồi quán cafe gần bệnh viện nhất, Thiên Tỉ vốn dĩ muốn đi ăn một bát mì cũng chỉ có thể bất lực gọi một cái bánh ngọt ăn lót dạ.

Vương Nguyên nỗ lực sắp xếp từ ngữ, nghẹn bao lâu mới nói ra một câu:

“Cho nên là, cậu từ lúc nào biết được vậy?”

Thiên Tỉ lại điềm tĩnh hơn nhiều, ung dung đem viên đường và sữa tươi đổ vào cafe, động tác vô cùng tự nhiên mà ưu nhã.

“Rất quan trọng sao? Thật ra tớ không chỉ biết có vậy thôi đâu.”

Trong giây lát khuôn mặt Vương Nguyên đỏ lên, có chút vì xấu hổ mà thành tức giận, cậu ta đứng dậy hét vào Thiên Tỉ.

“Cậu là ý gì?”

“Ý gì?” Thiên Tỉ vãn là ung dung ăn bánh ngọt uống cafe, đến khi có cảm giác no bụng một chút mới bắt đầu nói chuyện.

“Thật ra ngay từ ban đầu, là cậu xui Tiểu Khải tỏ tình với tớ, đúng không. Cậu biết hôm đó tớ không mang theo điện thoại không kịp trả lời. Đúng không?”

“Sau đó cậu lại cố ý đăng status ái muội không rõ ràng lên vòng kết nối bạn bè, cũng là vì muốn tớ hiểu lầm nhỉ.”

“Tại sao khi tớ tỏ tình, khi Vương Tuấn Khải tỏ tình, lại luôn vô duyên vô cớ bị cắt ngang.”

“Còn có…”

“Đừng nói nữa!”

Vương Nguyên có chút kiệt sức quay về ghế ngồi, đôi mắt đều là sự đề phòng, thế nhưng lại nhịn không được mà hỏi

“Cậu sao có thể biết được?”

“Lúc ban đầu chỉ vô tình hỏi mẹ, lại nghe mẹ nói hôm đó cậu có gọi điện cho bà để tìm tớ, hỏi có phải tớ đã quên mang điện thoại không. Cậu nói xem, cậu biết tớ không mang điện thoại, lại còn gọi cho mẹ tớ tìm tớ, tại sao không để tớ nghe điện thoại vậy? Vốn dĩ chỉ là chuyện không đáng nhắc tới, cậu chỉ là không nghĩ đến, mẹ tớ sẽ nói với tớ chuyện này phải không?”

Thiên Tỉ đột ngột sát lại bên tai Vương Nguyên, cười nhẹ.

“Vương Nguyên, tớ không phải kẻ ngu ngốc.”

“Tớ vốn cho rằng, Tiểu Khải cũng là để tâm cậu, thôi thì thành toàn cho hai người đi vậy, thế nên mới hết lần này đến lần khác đẩy Tiểu Khải ra.”

“Nhưng mà,…Là cậu tự gọi tớ đến. Vậy thì xin thứ lỗi, tớ sẽ không buông Tiểu Khải ra nữa.”

Hạ

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now