Chap 18

3.7K 277 0
                                    

18.

Sau đó hai người cũng chẳng liên lạc nữa.

Về đến Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải lại như cũ vô cùng bận rộn, ở trường thì bận học hành, đến công ty thì bận luyện tập, căn bản không còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng cho dù là như vậy, mỗi buổi tối về đến nhà, nằm lên giường rồi lại không kiềm chế được mà nghĩ về người đó.

Bộ dáng vui vẻ, bộ dáng buồn bã, bộ dáng khi điên cuồng, còn cả, khi cậu ấy nhẹ nhàng nói bên tai mình những lời đầy ái muội.

Thậm chí là cả vẻ mặt vô cùng hạnh phúc trong lần đi công viên giải trí đó nữa.

Những hình ảnh này không ngừng luẩn quẩn xoay vòng trong đầu của Vương Tuấn Khải hết lần này đến lần khác, muốn nhìn rõ, muốn nắm lấy mà đành vô lực. Anh muốn gọi điện cho Thiên Tỉ, chỉ cần nghe thấy thanh âm của cậu ấy là được rồi, thế nhưng lại anh chẳng có đủ dũng khí.

Anh chẳng có chút dũng khí nào để đối mặt với một Thiên Tỉ lạnh lùng như thế.

Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì bản thân mình sẽ phát điên mất.

Cho đến một ngày, Vương Nguyên đột ngột đến tìm anh, nói:

“Tiểu Khải, bây giờ anh chỉ có một mình, không cô đơn sao?”

Đúng vậy, cũng đã rất lâu không ở cạnh Vương Nguyên rồi, không cùng đi ăn không cùng chơi đùa, thậm chí còn không cùng Vương Nguyên nói chuyện một lần nghiêm chỉnh. Vậy ra là cô độc sao?

Vương Tuấn Khải đêm đó lại một lần nữa mất ngủ, cảm giác tĩnh mịch giống như bao phủ khắp bầu trời cho đến mặt đất, đột nhiên trầm sâu vào không khí bi thương không thể nào thoát ra.

Lật giở những tấm ảnh của Thiên Tỉ trong điện thoại, mới ngỡ ngàng nhận ra.

Thiên Tỉ lúc nào cũng chỉ có một mình, không thích nói chuyện, cũng không biết bày tỏ. Mọi cảm xúc cũng đều là tự mình chịu đựng.

Anh lấy đầu ngón tay chạm chạm vào khuôn mặt an tĩnh trong điện thoại kia, không tự chủ được mà thốt ra lời.

Thiên Thiên, em có phải cũng thường cảm thấy cô độc.

Thiên Thiên, khi em chẳng nhận được hồi âm có phải cũng sẽ không thể thốt ra lời.

Thiên Thiên, thật xin lỗi, để lỡ em bao lâu như vậy.

Thiên Thiên, đừng đẩy anh ra nữa, được hay không.

Thiên Thiên, anh thích em

Thiên Thiên, anh thích em.

Thiên Thiên, anh thật sự, thích em nhiều hơn anh đã nghĩ.

Ngày hôm đó, anh mới biết, vậy ra nhớ một người cũng có thể khóc được.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now