Part 10

4.1K 274 4
                                    

10.

Sáng sớm ngày thứ hai, vào lúc gần 7h sáng, Vương Tuấn Khải liền ngồi bên cạnh giường của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, ôn nhu gọi cậu.

"Thiên Thiên, dậy thôi."

Thiên Tỉ vẫn còn rất mông lung, thế nhưng mở mắt ra là có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải khiến cậu vui vẻ không gì sánh được, cậu để lộ ra một nụ cười rạng rỡ, trong giọng nói vẫn còn mang theo một chút cảm giác mệt mỏi muốn được ngủ thêm.

"Chào buổi sáng, Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải cũng là mang theo tâm tình đặc biệt tốt hồi đáp cậu, ấm áp như ánh mặt trời, nhẹ mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng hổ trắng.

"Chào buổi sáng. Mau dậy thôi nào, chúng ta cùng đi công viên giải trí."

Công viên giải trí?

Trong đôi mắt của Thiên Tỉ đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu không giống đứa trẻ nhỏ thích được đi chơi, nhưng lại kìm không được mà lộ ra biểu tình mong đợi của trẻ con.

Cùng với Tiểu Khải đi công viên giải trí. Đây... coi như hẹn hò sao?

Mà thôi, không quản nữa, Vương Tuấn Khải, em liền coi đây như hẹn hò nhé.

Đợi hai người gấp gấp gáp gáp thu dọn đồ đạc để đến công viên giải trí thì cũng đã gần 9h rồi. Ngày cuối tuần đi công viên giải trí chính xác không phải là lựa chọn tốt. Người đông như nêm cối, chỗ nào cũng phải xếp hàng.

Thế nhưng Thiên Tỉ lại không hề để tâm, trong mắt cậu lúc này chỉ còn có Vương Tuấn Khải. Còn được tận hưởng sự chăm sóc từng li từng tí của Vương Tuấn Khải.

Lúc này, Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải đặt ngồi trên một chiếc ghế đá dài, dưới bóng râm của một cây cổ thụ, ăn kem Vương Tuấn Khải vừa mua. Sau đó nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải xa xôi gần như mất hút trong đoàn người xếp hàng. Cảm thấy mình cực kì hạnh phúc.

Cậu vốn dĩ không quen được người khác chăm sóc. Nhưng lại từ chối không nổi sự ôn nhu của Vương Tuấn Khải. Hơn nữa, chỉ có thế này cậu mới có thể lấy danh nghĩa đang nghịch điện thoại mà chụp trộm Vương Tuấn Khải. Dù sao thì anh ấy cũng không nhìn thấy.

Hai người cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy đi chơi cả ngày dài, dường như cũng không cảm thấy mệt nữa. Sau đó, gần đến khi hết giờ Thiên Tỉ mới lấy được can đảm kéo tay Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải, anh có thể cùng em ngồi bánh xe đu quay được không?

Có lẽ, những người đang đắm chìm trong tình yêu đều là ấu trĩ như vậy. Rõ ràng không hề để tâm những truyền thuyết vô nghĩa đó, nhưng lại hi vọng kết quả có thể hoàn mĩ được như trong câu chuyện cổ tích, thế nên không kiềm chế được mà muốn thử một lần.

Vậy mà kết quả lại là Thiên Tỉ lo nghĩ nhiều rồi, Vương Tuấn Khải gần như vừa nghe xong liền đồng ý.

"Được thôi, dù sao anh cũng lâu lắm không chơi rồi."

Hai người chọn lấy một khoang màu xanh, chia ra ngồi vào hai bên. Cảnh bầu trời đẹp đẽ ngoài cửa sổ với công viên giải trí nhiều màu sắc. Đối diện là người mình thích. Thiên Tỉ cúi đầu, không ngừng đấu tranh tư tưởng. Cậu biết, Vương Nguyên rất nhanh thôi sẽ trở về, giống như Lọ Lem, cậu cũng phải quay về nguyên dạng rồi. Có lẽ, thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Chỉ lần này thôi, lời tỏ tình của tôi, thật chỉ lần này thôi, nếu như thất bại thì đành coi như lời cáo biệt.

Nghĩ kĩ một hồi Thiên Tỉ mới ngẩng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải đang ở phía đối diện mà nở nụ cười.

"Tiểu Khải, anh nhắm mắt lại được không?"

"Gì thế? Thần bí vậy sao?"

Dù cho miệng nói như thế, nhưng lại rất hợp tác mà nhắm mắt lại.

Thiên Tỉ nhìn người mình thích đang ở trước mắt, vẫn luôn là ôn nhu và xuất khí như thế.

Cuối cùng, bản thân cũng chầm chậm nhắm lại đôi mắt, hôn lên. Sau đó không để ý đến phản ứng của người kia, khóe môi sát lại một bên tai của anh, dịu dàng bày tỏ

"Tiểu Khải, em thích anh."

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now