Part 13

3.6K 263 0
                                    

13.

Tất cả những sự thất vọng và mất mát của con người đều xuất phát từ việc đã ôm quá nhiều kì vọng.

Thế nhưng, để đến đây thôi, Tiểu Khải, tôi đối với anh chính là kì vọng quá nhiều, đến mức không còn giống tôi nữa rồi.

Tối ngày thứ hai quả nhiên Vương Tuấn Khải lại gọi điện tới, nhưng lần này trái tim của Thiên Tỉ lại chẳng còn giống như lúc trước nữa. Cậu nghe điện thoại, thanh âm vô cùng lạnh lẽo.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây điện thoại bên kia quả nhiên có chút sững sờ, có lẽ cũng đã cảm thấy gượng gạo, đến Thiên Thiên hai chữ này cũng không thốt ra nổi.

“Cái đó, Thiên Tỉ, ngày hôm qua thật xin lỗi…”

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy tức cười, cũng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại nực cười này. Cậu nhìn vào vết thương trên tay, nói bằng giọng khách khí:

“Xin lỗi, gần đây em rất bận, sắp thi rồi, có chuyện gì để sau hãy nói đi.”

Vương Tuấn Khải hiển nhiên phản ứng không nổi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điện thoại cứ như vậy mà bị ngắt mất.

Thiên Tỉ thuận tay ném điện thoại sang một bên. Nhìn xem, Vương Tuấn Khải, thật ra chúng ta một chút cũng chẳng thân thiết đi.

Cứ coi như tôi hiểu lầm rồi, anh cũng hiểu lầm rồi, thế nên mới có thể ái muội không rõ ràng như vậy.

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng chẳng tìm Thiên Tỉ nữa.

Anh ta chính là một người cao ngạo, cao cao tại thượng, căn bản không hiểu được cúi đầu trước ai, có lẽ còn cảm thấy không cần thiết đi. Thế nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy chẳng sao hết. Thực chất một khi đã nghĩ thông suốt rồi, cũng chẳng còn muốn tính toán gì nữa.

Cậu còn phải đi học, còn phải đi làm, còn có Nam Nam. Cậu không nhất thiết phải có tình yêu làm gì.

Có lẽ đã thích một người, thì lại tự đem mình ném vào tịch mịch.

Sau đó, Thiên Tỉ chính là toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mỗi ngày ở nhà múa bút thành văn, có chút rảnh rỗi thì sẽ cùng Nam Nam chơi đùa, trước khi đi ngủ còn biết đường thoa thuốc lên miệng viết thương. Cuộc sống dường như dần dần tiến vào chính đạo, thậm chí còn trở nên phong phú.

Ngày Vương Nguyên xuất viện có điện cho cậu, ngữ khí vẫn là đáng yêu đến lấy mạng người ta.

“Tiểu Thiên Thiên, cuối cùng tớ cũng xuất viện rồi, chúc tụng tớ đi, ha haha”

Thiên Tỉ cũng cười cười, như cũ kiệm lời

“Chúc mừng cậu ah.”

Cuộc gọi này vậy mà cũng khá lâu, toàn là Vương Nguyên lắm lời nói đông nói tây. Thiên Tỉ vẫn nhớ trước khi Vương Nguyên cúp máy có nói một câu mấy ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh, có buổi kí tặng gì gì đó. Lật giở lịch làm việc trên điện thoại, buổi kí tặng à, thật may cũng không làm ảnh hưởng đến thi cử.

Không thể ngoan cố nói rằng không nghĩ đến việc gặp mặt Vương Tuấn Khải, nhưng trong lòng so với suy nghĩ thật sự trầm mặc hơn rất rất nhiều.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now