Part 4

4.8K 314 1
                                    


4.

Hai người một trước một sau xuống xe, lên lầu, một đường không có lời nào phát ra. Mãi đến khi vào trong phòng, Vương Tuấn Khải mới lao đến kéo cánh tay Thiên Tỉ.

"Tay của em, đưa anh xem xem."

"Tay?"

Cúi thấp đầu nhìn, nắm đấm đã nện xuống đúng là có đủ tàn bạo. Phần xương nhô lên so với ngày hôm qua lại còn nghiêm trọng hơn. Đến cả bản thân cũng không hề chú ý đến nó.

Thế nên Vương Tuấn Khải, thứ trong mắt anh bây giờ lộ ra, là đau lòng sao?

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đang giữ chặt tay mình, trong lòng xuất hiện một tia vui vẻ, bỗng nhiên lại có chút vui mừng vì tay đã bị thương.

Thế nhưng, anh không muốn hỏi lí do sao?

Vương Tuấn Khải lại như không chút để ý gì mà ngẩn ra, sau đó chỉ là lấy từ trong balo ra lọ thuốc xịt Vân Nam mà anh ta lúc nào cũng mang theo bên mình. Lấy chai thuốc xịt vào miệng vết thương, còn tinh tế thổi nhẹ, sau đó không nặng không nhẹ mà vân vê.

Miệng vết thương đã bắt đầu có chút nóng, mặt của Thiên Tỉ lai càng bắt đầu nóng đỏ, đỏ đến tận hai bên vành tai. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nhíu mày đẹp trai xuất khí kia, vừa ôn nhu vừa tiếc thương.

Cậu lén lút giữ trong tay một Vương Tuấn Khải như thế chỉ thuộc về bản thân mình.

Xoa bóp đến khi tạm ổn rồi Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại càng là yêu thương chiều chuộng.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu chút gì đó để em ăn."

Thiên Tỉ cảm thấy bản thân mình sắp sa vào ánh mắt kia mất rồi, cậu lúc nào cũng cho rằng, ánh nhìn này chỉ thuộc về Vương Nguyên thôi.

Một Vương Tuấn Khải như thế này, cậu không muốn rời xa dù chỉ là một khắc, mỗi phút mỗi giây đều muốn trân trọng

Thế nên, trong giây lát, cậu bất ngờ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.

"Em cùng anh vào bếp."

"Được thôi."

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu đang bày ra chút tính trẻ con.

Tâm tình bị kiềm chế bao lâu, chỉ trong giây lát lại nhẹ nhàng trở lại, trong thời khắc đó, Thiên Tỉ thật muốn bộc phát mà ôm lấy Vương Tuấn Khải thật chặt.

Thế nhưng, cậu chính là không dám.

.........

Mì đang nấu được một nửa, điện thoại của Vương Tuấn Khải liền đổ chuông.

Bên trên hiện ra, Nguyên Nguyên

Thiên Tỉ không dễ chịu mà lùi một bước, cánh tay đập vào góc bàn có chút đau, thế nhưng cậu lại giống như chạy trốn mà rời khỏi đó.

"Cái đó, em muốn đi toilet."

Để nước mạnh mẽ dội lên mặt, muốn bản thân có thể bình tĩnh một chút.

Đến tận khi cậu từ toilet bước ra, Vương Tuấn Khải vẫn đang ở trong phòng bếp, điện thoại lại đang vứt trên ghế sofa.

Thiên Tỉ sững người nhìn vào điện thoại, tim lại bắt đầu đập mạnh mẽ, rõ ràng biết đây là tự ngược mình, lại cứ thế run rẩy cầm lấy điện thoại của mình gọi một cuộc điện thoại.

Xin đừng khiến tôi thất vọng, Tiểu Khải, cầu xin anh.

Thế nhưng trên màn hình lại hiện ra, Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now