Part 11

3.6K 256 13
                                    

11.

Nếu người mà bạn thích tỏ tình với bạn, lại còn hôn lên môi bạn, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Dù sao thì lúc đó Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ trực tiếp ôm chặt lấy hai vai của Thiên Tỉ coi như một loại phản ứng. Mà nói là phản ứng, chẳng bằng nói đây là đang đoạt lấy chủ quyền, anh mạnh mẽ dùng sức để cái hôn này càng lúc càng sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua những chiếc răng đều đặn, quấn lấy đầu lưỡi của Thiên Tỉ. Mãnh liệt như nhiệt nóng.

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy đại não mình bắt đầu thiếu không khí, mơ màng chìm sâu, toàn thân như mềm nhũn chẳng còn khí lực, thế nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Đây là một nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa dài đằng đẵng, thậm chí khi đu quay đã ngừng lại, cửa cũng mở ra rồi, hai người mới chịu phản ứng lại mà buông đối phương ra. Hai người mặt đều đỏ hồng, nhất thời cứ đứng mãi ở đó nhìn đối phương, không biết phải nói sao. Sau đó dưới sự thúc giục của nhân viên khu giải trí, Vương Tuấn Khải mới nắm tay Thiên Tỉ chạy đi mất.

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải nắm tay chạy, cậu cứ như vậy ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải nắm lấy tay mình, trong đầu lúc này như vẫn còn lắng đọng nụ hôn sâu ban nãy, bỗng nhiên cảm thấy cậu như không thể buông xuôi Vương Tuấn Khải, cả đời này không buông xuống cũng được.

Nhưng thực tế lúc nào cũng là tính một đằng ra một nẻo.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp nói lời hồi đáp Thiên Tỉ, giống như lần Weixin trước, chỉ sai khắc một chút thời gian, thế nhưng, để lỡ mất chính là vuột mất rồi.

Hai người họ chính là gần như cùng lúc nhận được điện thoại.

“Vương Nguyên bị tai nạn xe.”

Lúc gấp gấp gáp gáp chạy đến bệnh viện, thì đèn phòng phẫu thuật vẫn đang bật sáng.

Vương Tuấn Khải gặng hỏi người quản lí về tình trạng hiện tại, đôi lông mày đẹp đẽ nhăn lại thành một đoàn, sự đau thương trên mặt bộc lộ trong cả lời nói. Đương nhiên, Thiên Tỉ cũng là lo lắng đến cực độ.

Thế nên, hồi đáp cho lời tỏ tình cũng vì thế mà bị gác lại.

Có lẽ, đúng là không có duyên phận thật rồi.

Sau đó, Vương Tuấn Khải vì thương thế của Vương Nguyên mà bận đến tối tăm mặt mũi. Chân phải của Vương Nguyên bị gẫy, phải treo chân nằm trong bệnh viện, Vương Tuấn Khải liền ở lại chăm sóc từng li từng tí. Mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi bệnh viện, công ty, nhà, bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm, đi ngủ cũng không màng nổi. Thiên Tỉ cũng là ngây ngốc mà cùng với Vương Tuấn Khải chạy loạn như thế.

Rất nhiều lần cậu muốn hỏi Vương Tuấn Khải đáp án của lần bày tỏ kia. Thế nhưng nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa bận bịu vừa xuống tinh thần, cậu vẫn là chẳng thể nào nói ra nổi. Cậu vẫn nhớ rõ hôm đó ở bệnh viện, Vương Tuấn Khải đã ra ngoài mua đồ ăn cho Vương Nguyên, phòng bệnh chỉ còn mình cậu với cậu ấy.

Vương Nguyên nhẹ cúi đầu, nhìn không ra biểu tình, sau đó cậu ta nói:

“Thiên Tỉ, Tiểu Khải không thể rời xa tớ được đâu.”

Thiên Tỉ chỉ có thể sững sờ, dường như nghe không hiểu, lại dường như đã hiểu ra, cảm giác thật mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng sau đó một giây, Vương Nguyên lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ cười cười, vô cùng đáng yêu mà làm nũng:

“Tiểu Thiên Thiên, cậu gọt táo cho tớ đi, aiyo tớ thèm ăn quá.”

Mọi thứ dường như xảy ra quá đỗi chóng vánh, Thiên Tỉ thậm chí còn không kịp ngẫm nghĩ, mà thậm chí là chẳng có thời gian để suy nghĩ.

Cứ ngây ngây ngốc ngốc như vậy bị đưa trở về Bắc Kinh.

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ