Part 16

3.7K 252 17
                                    

16.

Bóng lưng của Thiên Tỉ vừa cô độc vừa quật cường, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng càng lúc càng nhỏ kia, đột nhiên có một loại ảo giác rằng sau này chẳng thể nào giữ lại được nữa.

Đến lúc nghĩ lại, lại chẳng thể ngừng cười nhạo chính mình. Nói như thể đã từng giữ được lại rồi ấy.

Vương Nguyên ở một bên lại cúi đầu lộ ra một ý cười. Nhưng chớp mắt đã không thấy nữa.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải thì lại là một bộ dáng đau lòng phát khóc, nước mắt không ngừng long lanh trong hốc mắt, nhìn thật giống một vật nhỏ đáng thương, ai nhìn vào cũng phải thấy xót xa.

Cậu ta quay sang ôm chặt Vương Tuấn Khải, nói nhẹ nhàng vào tai anh

“Tiểu Khải, mệt mỏi như vậy vẫn còn muốn tiếp tục thích cậu ấy sao?”

“Tiểu Khải, chỉ có em mới luôn ở bên cạnh anh thôi.”

Trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng xoay vòng vòng. Anh nhớ lại  lần đó tỏ tình với Thiên Tỉ. Ban đầu cũng là vì Vương Nguyên không ngừng khích lệ mới quyết định thử thăm dò xem sao, anh luôn nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình, thế nhưng lại phải chờ đợi đằng đẵng đến khi tâm cũng nguội lạnh. Lòng tự tôn vốn cao ngạo sao có thể chấp nhận việc bản thân mình bị từ chối, cái cảm giác vừa sợ hãi vừa mất mát ấy khiến anh quyết định trước khi ngày hôm đó qua đi phải tự mình phủ nhận.

Quả nhiên, sau khi gửi đi tin nhắn thứ hai người đó liền lập tức trả lời.

Anh vẫn nhớ rõ khi đó anh là một bộ dạng cười cay đắng nhìn Vương Nguyên đang cùng mình chờ đợi. Anh hỏi cậu ta

“Nguyên Nguyên, anh đây là, bị từ chối rồi sao?”

Lúc đó, Vương Nguyên cũng là bộ dạng bây giờ ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi anh

“Không sao cả, Tiểu Khải, em sẽ luôn ở bên anh mà.”

Thật ra đã rất nhiều lần, ám thị của Vương Nguyên quá mức rõ ràng, chỉ là Vương Tuấn Khải luôn tận lực hững hờ đi.

Anh không cách nào cho đáp án mà cậu ta muốn nghe

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện, anh chắc chắn sẽ không chối từ. Đáng tiếc không hề có nếu như, cậu ấy chính là như vậy, dùng một phương thức vừa khiến người khác phải để tâm vừa thấy đau lòng xuất hiện trong cuộc sống của anh, làm cho tâm trạng của anh không ngừng thay đổi nhanh chóng, vừa yêu vừa đau, không có được nhưng cũng không đặt xuống được. Giống như thuốc phiện đối với người nghiện thuốc, rõ ràng biết có hại cho sức khỏe nhưng chính là không thể nào cai được.

Vậy nên, sau cùng anh cũng đáp lại cái ôm của Vương Nguyên, sau đó thở dài

“Nguyên Nguyên, thật xin lỗi.”

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now