Part 5

4.7K 321 4
                                    

5.

Lòng Thiên Tỉ chùng xuống, tay nắm lại thành một đấm.

Có những lúc, thứ gì đó đang gào thét trong lòng chẳng thể nào khống chế được, chẳng hạn như lúc cảm thấy đau lòng muốn khóc mà chẳng thể khóc được, dường như sự phẫn nộ còn nhiều hơn cả bi thương.

Tôi không muốn làm như thế này, thật đấy, Tiểu Khải, à, không, Vương Tuấn Khải.

..........

Khi Vương Tuấn Khải từ nhà bếp đi ra nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền sững người rất lâu, cảm giác mọi thứ như bị ai đó ấn nút ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, dường như ngay cả không khí cũng chỉ toàn vị máu tinh đến nghẹt thở.

Không, không phải thế này...

Thiên Tỉ!

Đến lúc có thể phản ứng lại, đuôi mắt Vương Tuấn Khải bỗng dưng rơi xuống những giọt nước mắt.

Anh vùng lên dùng lực ôm chặt lấy một Thiên Tỉ ánh mắt đờ đẫn đang ngồi ngẩn ra trên nền đất, cũng là khí lực làm người khác ngạt thở.Cái ôm dùng lực mạnh mẽ và bất ngờ ấy cuối cùng cũng khiến cho ánh mắt Thiên Tỉ quay trở lại, cậu đang được Vương Tuấn Khải ôm chặt trong vòng tay, lại cúi đầu nhìn vết máu trên sàn, cuối cùng nở nụ cười nhạt.

Nhìn xem, anh ta vẫn cứ là để tâm đến mình.

Ôm chặt nhưng chẳng thể lưu giữ được bao lâu, bởi vì việc xử lí vết thương còn quan trọng hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải vứt con dao gọt trái cây dính đầy máu tươi sang một bên, rút ra khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng vết thương chỗ sâu chỗ nông trên tay Thiên Tỉ. Sau đó lấy ra hộp cứu thương giúp cậu băng bó.

Đến lúc băng xong, vô lực ngồi trên nền đất. Dùng một ánh mắt mà Thiên Tỉ chẳng thể nào lí giải được nhìn thẳng vào cậu.

"Em điên rồi sao?"

Rất lâu, rất lâu sau đó, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng thốt ra một tiếng thở dài.

Một Vương Tuấn Khải chán nản và mất tinh thần như thế, lại có thể khiến Thiên Tỉ có chút vui mừng, anh ta là để tâm đến cậu.

"Ha, Vương Tuấn Khải, anh xót thương tôi rồi sao?"

Thiên Tỉ như thế này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy thật khó chịu, là cái cảm giác quái dị không thể nói rõ ràng. Dường như chỉ mới bỗng nhiên, Thiên Tỉ đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Theo bản năng, anh đẩy Thiên Tỉ ra.

Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy bản thân có chút quá đáng, thế nên lại rất mất tự nhiên vươn tay ra phía trước,muốn kéo Thiên Tỉ đứng dậy. Nhưng Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng trốn tránh, trên mặt vẫn là biểu tình cao lãnh như mọi khi.

"Thiên Tỉ, tại sao phải làm thế này?"

"Thiên Tỉ, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa."

"Thiên Tỉ, chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lí được không?"

"Thiên Tỉ..."

Thiên Tỉ cũng trầm giọng thở dài, dường như tôi chỉ là thích anh nhiều hơn so với tưởng tượng trước kia của tôi thôi.

Nhưng sao anh có thể nghĩ rằng tôi có bệnh ?

Thế nên Thiên Tỉ ngẩng đầu, lạnh lẽo trả lời.

"Vương Tuấn Khải, chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh."

[Hoàn] [Khải Thiên] Tôi Không Thích Anh Gọi Tên Của TôiWhere stories live. Discover now