Chương 11

657 15 0
                                    

 Xin lỗi mọi người ngày hôm qua nhà ta rớt mạng, nên không post chap nên hôm nay mới nổi lên được post chap cho mọi người. Nói thật chuyện càng ngày càng diễn biến theo cách ta ghét nhất, thật mất cảm hứng mà, tại sao có thể bắt cá hai tay, cả hai tay giữ cả hai con cá, không muốn buông con nào????

----------------------------------------------------Ta là dải phân cách vô duyên--------------------------------------------

Chương 11

Sau một phen của cuộc mây mưa, Jaejoong như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi ở trong lòng Yunho, Yunho ôm chặc con mèo nhỏ dịu ngoan này. Hai người đều rất hưởng thụ thời khắc an bình và hạnh phúc.

'' Jaejoong, em đừng đi làm ở nhà nữa được không?''

'' Vì sao? "Jaejoong ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Yunho.

"Anh không muốn em quá cực khổ, hiện tại em có anh, anh có thể nuôi em''

'' Cái gì nuôi không nuôi, em có tay có chân,có thể nuôi sống bản thân mình, em mới không cần anh nuôi'' Jaejoong chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ bất mãn.

Yunho cười nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của Jaejoong, nói rằng:''Em tức giận sao?''

''Dạ,giận rồi''

''Đứa ngốc, anh là không nỡ để em mệt mỏi, anh sẽ đau lòng'' Jaejoong cáu kỉnh trông đáng yêu như vậy, Yunho không khỏi càng thêm ôm sát Jaejoong.

Nghe được Yunho nói như vậy,trong lòng của Jaejoong cảm thấy ngọt ngào,được người khác yêu thương cảm giác thực sự tốt:'' Yunho,em đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng, tuyệt không cảm thấy khổ cực,cho nên anh đừng lo lắng cho em''

'' Không nghĩ tới, Jaejoong em nghĩ như vậy đấy, không thể ép buộc em được.Nhưng em suy nghĩ một chút, em học từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần lại đi làm , có thời gian dành cho anh đâu?Anh sẽ nhớ em muốn chết''

'' Oh oh oh, em hiểu rồi, nguyên lai Yunho anh không phải lo lắng cho em , mà là sợ không ai bồi'' Jaejoong dùng tay chỉ Yunho, bộ dáng như đang chất vấn.

''Anh vì hạnh phúc hai người chúng ta lo lắng, lẽ nào em sẽ không nhớ anh sao?'' Yunho vừa nói vừa nắm ngón tay của Jaejoong,đưa tới trong miệng cắn một cái.

'' Đương nhiên là em nhớ, nếu như muốn gặp em, anh có thể gọi điện thoại mà, chúng ta có thể buổi tối gặp mặt''

'' Buổi tối gặp mặt? Jaejoong muốn cùng anh buổi tối gặp mặt làm những thứ gì ta?'' Yunho vung lên khóe miệng,tay hạnh kiểm xấu bắt đầu du lịch khắp nơi trên người Jaejoong:''Ý em chính là cái này sao?''

''A!Yunho,anh khi dễ người,, đây không phải ý của em'' Jaejoong muốn bắt cái bàn tay sỗ sàng của Yunho, thế nhưng tay của Yunho tựa như thoa mỡ trơn trượt, không thể bắt được.

'' Thế nhưng đây là ý tứ của anh, nếu như không thấy được Jaejoong, anh sẽ nhớ em, muốn ôm em,muốn hôn nữa'' Yunho thâm tình nhìn chăm chú vào Jaejoong.

'' Nếu như không thấy được Yunho, em cũng sẽ nhớ Yunho'' Jaejoong nghiêm túc nói rằng.

Nghe được câu này, Yunho rất cảm động, hắn chắc chắn Jaejoong thật tâm với hắn:'' Jaejoong đáp ứng anh,sau này vô luận phát sinh chuyện gì, em đều phải tin tưởng anh đối với em là thật tâm!''

[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ LemWhere stories live. Discover now