Chương 33

135 6 10
                                    

Hello mọi người, mình sẽ cố gắng kết thúc fic này sớm thôi, chắc tầm tháng 6 ,7 vì mình còn nhiều kế hoạch cho các truyện khác nên mọi người tích cực ủng hộ cmt nếu cmt nhiều thì mình hứa một ngày 1 chương nếu siêng năng hoặc rãnh rỗi hơn thì 2 chương vì chỉ còn có 23 chương là chúng ta tạm biệt nhau rồi.

Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại anh sẽ đi về phía em.

=============================================================================

Yunho tự cho là đã đem Jaejoong dỗ đến vui vẻ, nhưng khi anh nâng gương mặt Jaejoong lên, lại phát hiện gương mặt bảo bối vẫn đầy vẻ u sầu .

"Bảo bối, sao em không vui?"

"Yunnie, bà nội có thể hay không còn muốn anh cùng người khác kết hôn?"Jaejoong khẩn trương hỏi han.

Yunnie ôn nhu cười cười: '' Không đâu !"

"Thật sao?" Jaejoong vẫn là không yên lòng, lời bà nội nói với cậu vẫn còn rõ ràng khắc ghi trong đầu . Cậu rất sợ tất cả lời nói đó sẽ trở thành sự thật, nếu trở thành sự thật, vậy cậu cùng bảo bảo phải làm sao bây giờ bây giờ?

"Đương nhiên là sự thật." Yunho vừa thương lại vừa đau lòng. Xem ra cậu vẫn còn cảm giác chưa an tâm , xem ra anh vẫn làm chưa đủ! Anh muốn cho bảo bối của anh hoàn toàn an tâm.

Jaejoong cúi đầu,  vẫn như trước rầu rĩ không vui -.

Lúc này, Jung lão phu nhân đi đến.

"Xem ra Jaejoong đã đem việc làm của ta vạch trần rồi nha?" Jung lão phu nhân trêu ghẹo nói.

"Bà nội,..." Jaejoong vừa nhìn thấy Jung lão phu nhân liền sốt sắng.

''Bà nội, Jaejoong không có ý trách bà." Duẫn hạo vội vàng nói.

"Jaejoong, thật không?"

"Bà nội... Con... Con không có trách bà... Nhưng... Nhưng là... Con không thể bỏ rơi Yunnie... Con không muốn phải nhìn Yunnie cùng người khác ở bên nhau." Jaejoong do do dự dự nói ra lo lắng của mình.

Nhìn thấy bộ dáng của Jaejoong điềm đạm đáng yêu, tim có làm bằng sắt cũng sẽ bị tan chảy, huống chi từ trước đến nay Jung lão phu nhân rất thích Jaejoong, chỉ vì muốn duy trì nòi giống mà nảy ra suy nghĩ ngu ngốc kia.

"Jaejoong, tha thứ cho bà nội được không? Bà nội sẽ không chia rẽ con và Yunho nữa ." Jung lão phu nhân đi đến bên giường, gương mặt từ ái nói với Jaejoong.

"Bà nội..." Trong lúc nhất thời, Jaejoong không biết nên nói cái gì đó, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ cậu đây?

Yunho ở một bên nhìn khung cảnh ấm áp, anh cảm thấy đây thời điểm nên nói ra quyết định của anh .

"Bà nội, nếu như bà nội cảm thấy được áy náy,thì đồng ý yêu cầu của con đi." Yunho vẻ mặt nghiêm túc thỉnh cầu nói.

"Hả?" Cả Jaejoong và Jung lão phu nhân kinh ngạc nhìn Yunho.

"Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, rốt cuộc là yêu cầu, nói!"

[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ LemWhere stories live. Discover now