Chap 3

337 30 0
                                    

"Kufufu~chuyện này đang trở nên thú vị đấy, arcobaleno."

"Đúng vậy," một đứa trẻ nhếch mép sau chiếc mũ rộng vành

~kết thúc tóm tắt~

Tsuna lẫn Hibari đều đã bị cuốn vào khoảnh khắc này vì họ đã không buông nhau ra kể cả khi việc Hibird đề nghị ôm Tsuna chỉ là giả dụ cho việc giúp cậu nhóc tóc nâu đang xúc động trở nên bình tĩnh lại.

Sau đó một tiếng chuông cửa vang lên, Tsuna đã vội vàng hướng tới bất kì đồ nội thất gần nhất rồi ngồi phịch lên nó một cách máy móc trong khi Hibari đã nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân trước khi lạnh lùng bước nhanh ra cửa chính với một chút phiền toái báo hiệu một cơn thịnh nộ trực trào trong anh. Dù con người tội nghiệp đằng sau là ai, Tsuna vẫn cầu nguyện cho linh hồn của anh ta khi nghe rõ tiếng click mở cửa theo sau đó là sự im lặng.

Những gì đáng lẽ phải xảy ra tiếp theo là âm thanh gãy rôm rốp của xương với câu nói quen thuộc "Ta sẽ cắn ngươi đến chết!" hoặc là tiếng kêu hét thảm thiết của nạn nhân không mời mà đến kia. Thay vào đó, một chất giọng to đầy nhiệt tình như cú nổ siêu thanh xuyên qua sự im lặng và vang khắp căn hộ đã gần như làm màng nhĩ của Tsuna tê liệt

Hibari do dự và Tsuna cảm nhận được một điềm báo chết chóc đến chỗ mà cậu đang ngồi lên. Tuy nhiên, giọng cô gái tiếp lời cho cái giọng ồn ào của chàng trai không có gì là đặc biệt chú ý bởi âm thanh không giống ai kia. Cô chỉ khúc khích như thể nó là vài trò đùa mới.

Dù bị mù, Tsuna giật mình khi cậu cảm thấy một luồng ám khí mạnh mẽ muốn giết người vô hình đâm vào da thịt mình. Cậu biết ai là người đang tỏa ra luồng khí này và người đó đã sẵn sàng đổ máu nhưng cơ thể lại phản bội chính anh khi nó rung lên một cách khó chịu. Nó hầu như là một sự việc bình thường song chả có lí do nào Tsuna có thể đồng tình được. Cuộc viếng thăm này của hai người bảo vệ đã vô nghĩa lại rắc rối. Không phải vì người bảo vệ Mây có ác cảm với những người khác nhưng vì những kẻ bảo vệ khác không hiểu cái gì là giới hạn của một con người và cả việc đẩy nó lên đỉnh điểm. Lại nói đến con người đang bắt đầu dò xét và giống như một quả bom đếm giờ có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào và những người bảo vệ này đã bước qua bải mìn đã được châm ngòi không một chút sợ hãi mà không hề có một lời cảnh báo nào. Tsuna lo sợ cho sự an toàn của cả cả hai người bọn họ giống như cảm giác mà cậu luôn mang. Không, cậu không cần phải lo sợ sự an toàn của họ khỏi người bảo vệ Mây. Giờ cậu phải lo cho bản thân, vì sẽ không có cách nào cậu có thể sống sót qua sự việc này cả.

"Yo Hibari! Các cậu thế nào rồi?!" Ryouhei chào, âm thanh của tiếng gào thực sự tăng lên, với một mức độ đủ để gửi một cụ già về thế giới bên kia với một cú sốc làm đau tim

Hibari nghiến răng và một cách thần kì là vài từ được thốt ra từ quai hàm đã nghiến chặt là một giọng nói rất kiềm chế đang ám chỉ giống như một ngọn núi lửa của sự tàn bạo sớm thôi sẽ phun trào nếu không có câu trả lời thỏa đáng

Ryouhei lại sắp xổ thêm một tràng trả lời lớn giọng với cái não chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp của mình nhưng may mắn thay cô em gái ngọt ngào đã lên tiếng thay anh trai để phòng có trường hợp đổ máu xảy ra nếu để cho cái người đội trưởng boxer ồn ào và nóng nảy này trả lời thêm nữa.

Sasagawa Kyoko giọng nhẹ nhàng đáp lại "Pao Pao sensei nhờ chúng em mang và bộ quần áo của Tsu-kun cùng vài thứ cần thiết khác đến đây"

Cơn giận của Hibari đã muốn bùng nổ một chút nữa rồi trong khi Tsuna bên trong nhà đã lại khá ngạc nhiên

Sau khi Kyoko nói tạm biệt và Ryouhei nói lớn câu tạm biệt Hibari đã đóng sầm cửa lại. Tsuna ngảy dựng lên bởi tiếng đóng cửa và bắt đầu căng thẳng như một con chuột nhút nhát

Có thứ gì đó được ném trúng ngón chân của Tsuna và cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hibari xuất hiện một lúc sau đó khi tiếng nước chảy vừa dừng lại. Anh tìm vật vừa ném trước chân Tsuna thứ mà Tsuna đoán là một cái túi áo dành cho các buổi cắm trại hoặc du lịch. Sau khi lục ra thứ mà anh muốn, Hibari kéo Tsuna vào phòng tắm và Tsuna chỉ còn biết băn khoăn là chuyện gì sẽ xảy ra.

"Cởi đồ," Hibari ra lệnh Tsuna người mà giờ đã bắt đầu đỏ như tôm luộc

"Sao ạ?" Tsuna lắp bắp. Cậu nghĩ rằng mình có lẽ đã nghe nhầm.

"Tôi nói là cởi đồ ra động vật ăn cỏ. Liệu tôi có phải lặp lại nữa không?" có một sự khó chịu lẫn vào giọng nói hoàn hảo này

Ngập ngừng, Tsuna lột áo qua đầu và chờ đợi. Hibari mất kiên nhẫn. Anh kéo mạnh đôi tất của Tsuna và kéo khóa quần của Tsuna xuống làm cậu nhóc tóc nâu kêu thé lên. Tránh ra khỏi người hội trưởng, cậu nhóc tóc nâu thấy tấm lưng đụng trúng một bề mặt lành lạnh.

Hibari thở dài bất lực. Anh từ từ kéo dài giọng nhấn mạnh từng từ "Cởi đồ. Tắm. Ngay bây giờ."

Đang lưu lại những từ đó vào đầu, Tsuna cười gượng lo lắng và yêu cầu Hibari cho cậu vài phút riêng tư. Hibari khịt mũi và chỉ dẫn cậu "Dầu gội bên phải và xà phòng bên trái. Khăn đặt ở sau bồn rửa. Cẩn thận với bồn tắm, nó khá trơn. Nếu cậu cần giúp gọi tôi. Tôi đợi bên ngoài."

Chỉ như vậy, Hibari biến mất như cơn gió bỏ lại Tsuna tội nghiệp tìm cách làm sao tắm khi bị mù

Khi Tsuna đã cởi hết đồ ra và tìm cách để tắm, cậu đi kiếm cái khăn tắm nhưng không thể tìm ra nó dù cậu đã tìm rất nhiều lần. Mặt cậu lại tái đi. Cậu cũng có vẻ như đã nhận ra là Hibari chưa bao giờ nhắc bất cứ điều gì liên quan đến quần áo của mình.

"Không đời nào...." Tsuna khẽ thốt lên

Author's Note: Haha! Chỉ là thêm một chút cho trí tưởng tượng của mọi người về chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo thôi xD Xin lỗi mình đã không up lên sớm hơn mặc dù đã viết xong chap này. Ba của mình đang cấm mình đụng đến TẤT CẢ ANIME và MANGA vì ông ấy nói là mình quá nghiện nó TTATT

Dù sao thì, xin hãy để lại bình luận nhé và nếu các cậu có câu hỏi gì cứ tự nhiên inbox cho mình. Nếu mình không thể hoàn thiện chúng trong series này mình sẽ viết một oneshort.

Và các cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy trong chap tiếp theo nào?

Tran's comt: Đừng tưởng tượng xa quá nhé mọi người :v mình đã từng bị lừa rồi ==''

Chia sẻ:

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiWhere stories live. Discover now