Chap 22

110 13 0
                                    

Hibari đã thở dài không biết lần thứ bao nhiêu. Tsuna hoàn toàn sợ anh. "Tsunayoshi, tôi sẽ không cắn chết em. Em có thể thả lỏng hoặc chí ít là vui vẻ em biết đấy?"

Tsuna giật mình và lùi xa thêm vài phân. Cậu đã ở đầu bên kia của cái ghế bành mà cả hai đang ngồi. Hibari một cơn đau nhức nhối đâm vào tim mình. Lần cuối cùng động vật ăn cỏ của anh đưa anh tới đây, họ đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Bây giờ, tình hình chỉ còn sự căng thẳng.

Tsuna đang có một thời gian khó khăn trong việc quen dần với sự dịu dàng của Hibari và cảm thấy ray rứt vì không đáp lại tình cảm của anh vì quá sợ vị hội trưởng. "Anh ấy nói là anh ấy yêu mình nhưng tại sao mình lại không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trong những tuần qua?" Tsuna buồn bã nghĩ. Sự đau khổ của Hibari phản chiếu trong đôi mắt của anh và Tsuna cảm thấy chính mình rất đau khi nhìn thấy một biểu cảm buồn bã như vậy."Tại sao mình lại không thể yêu anh ấy?" Tsuna tự hỏi.

Hibari quan sát thấy được sự xung đột của nội tâm trong đôi mắt của mái tóc nâu và quyết định lúc này nên là lúc để cậu có thời gian suy nghĩ. Anh nhanh nhẹn đến bên cạnh Tsuna và ôm gọn lấy cậu, hy vọng Tsuna sẽ không nhận ra là anh đã nán lại thêm một chút nữa, và tính toán đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn.

Tức thì lúc Hibari kề bên và hôn Tsuna, một cảm giác quen thuộc và hoài niệm thoáng qua lòng cậu. Tsuna chợt nhớ đến mùi hương táo cùng mùi kim loại. Vô thức, Tsuna vươn tay kéo Hibari vào gần hơn, kéo nụ hôn của họ sâu hơn. Mắt của Hibari mở lớn ngạc nhiên. Cậu nhóc bao giờ mà lại bạo dạng thế này. Phần nào anh cảm thấy quá nụ hôn ngắn ngủi này, hy vọng Tsuna sẽ nhớ lại.

Khi cả hai tách nhau ra, Hibari nhìn chăm chú vào đôi con ngươi màu mật ong. "Hibari-san, em muốn nhớ về chúng ta. Làm ơn hãy giúp em..." cậu thỏ thẻ. Hibari cảm thấy trái tim tan vỡ của mình đã được hồi sinh. Anh mỉm cười làm mái tóc nâu đỏ mặt. "Tất nhiên rồi," anh thì thầm và lần này hôn cậu cuồng nhiệt, không kiềm lại niềm đam mê mãnh liệt của mình nữa.

Tsuna chỉ có thể níu chặt lấy áo khoác (NL: gakuran ấy) của anh và hy vọng sẽ không bị cuốn bay bởi những cơn sóng cuồng nhiệt dữ dội dưới đôi môi này.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu luyến tiếc mà chỉ có cơ thể mới có thể ghi nhớ mặc dù ý thức đã quên. Tsuna nhớ về những mảnh vỡ kí ức mà họ đã trải qua và điều duy nhất cậu là lời tỏ tình của Hibari. "Tôi thuộc về em, Tsunayoshi. Hãy là của tôi..."

Khi họ tách nhau ra, Hibari kinh ngạc khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần. Tsuna mỉm cười với vị hội trưởng và nói điều gì đó mà vị hội trưởng sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Mười năm sau....

Hibari, người bảo vệ đáng sợ nhất của thế hệ Vongola Đệ Thập, đóng cánh cửa phía sau mình lại thật nhẹ nhàng. Anh bước vào căn phòng thoải mái không bật đèn. Căn phòng yên lặng và màn đêm yên tĩnh. Hibari tự mỉm cười khi anh tiến đến bên giường. Một cái bóng đen nhỏ cuộn tròn ấm áp trên chiếc giường cỡ lớn.

Người đang nằm là Sawada Tsunayoshi, người đáng sợ nhất của thế giới ngầm, vừa khít trong tấm chăn trên giường của Hibari.

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiWhere stories live. Discover now