Chap 10

227 21 2
                                    

Câu trả lời từ nhà tắm rất nhanh. "Chạm vào bất kì cái gì thì cậu chết Sawada Tsunayoshi!"

Tsuna nuốt nước miếng và ngay lập tức ngồi trên sàn chờ đợi.

~Kết thúc tóm tắt~

Nó hoàn toàn là một buổi sáng vội vã với Hibari với thêm một mái tóc nâu vụng về không thể nhìn thấy gì. Với sự gấp đôi vụng về trong căn nhà của mình, bữa sáng nhanh chóng trở thành một thảm họa và Hibari nhanh nhạy học được điều đó.

Mái tóc nâu là một thảm họa tự nhiên di động. Nơi nào cậu đến và vật gì cậu chạm vào dường như đều bị ảnh hưởng bởi sự hậu đậu bẩm sinh của cậu. Khu vực xung quanh Tsuna thì thường không mau mắn cho bất kì ai hoặc tất cả mọi người. Những điềm xấu luôn xảy ra với cậu và nếu có một cảnh báo cho những điều xấu nhất của học sinh trường Trung học Namimori, anh chắc chắn sẽ chỉ định cậu.

Nước cam trong tay một người bình thường dù là người mù thì vẫn nhớ là nó nằm trong ly. Nước cam được chuẩn bị cho Tsuna sẽ trở thành một đống mảnh kính vụn và một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo bừa bộn nhiểu nước từ trên bàn xuống sàn nhà và chưa kể đến là đầu của mái tóc nâu. Sự hoàn hảo cũng miễn cưỡng bị quàng chặt trong một thảm họa và bộ đồng phục của anh thì bị ướt đẫm.

Vì điều này kết quả là một sự thay đổi về đồng phục đã diễn ra. Trong khi Hibari đang bị phiền phức bởi thứ đồ uống dính trên áo anh đã hoàn toàn quên mất chỗ bánh mì nướng mà đã dẫn đến hậu quả là một đám cháy nhỏ trong căn bếp chưa bao giờ tì vết của anh (tran: giờ thì có rồi)

Làm mọi vấn đề trở nên tệ hơn nó không phải là kết thúc của một buổi sáng không may mắn của Hibari. Tsuna quyết định giúp anh và vấp phải cái bàn làm cậu ngã nhào vào tủ đựng đồ sứ và toàn bộ bề mặt của các đĩa sứ rơi xuống sàn nhà tan nát như đóng rác vụn.

Hibari kịch liệt tức giận và rất muốn cắn chết cậu. Tuy nhiên khi thấy rằng Tsuna đang chảy máu rất nhiều, anh đã bỏ ngoài tất cả và gọi cho Kusakabe ngay lập tức.

Kusakabe vội vã đến hiện trường và hoảng hốt trước hiện trạng của cậu người đã bị ướt đảm bởi chính máu của mình. Điều làm anh ngạc nhiên hơn là cái cách Hibari trông sợ hãi và vội vàng bịt miệng vết thương của cậu nhóc. Không một sự thắc mắc, Kusakabe chở cậu với Hibari trong xe hơi đến bệnh viện nơi Hibari thường được bảo trợ.

Sau một buổi sáng hỗn loạn, thử thách cũng đã kết thúc. Hibari ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc tóc nâu đang ngủ trên giường trong phòng tư nhân của bệnh viện và thở dài. Anh ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ bình yên như một thiên thần của cậu nhóc tóc nâu. Một sự thôi thúc muốn chạm mái tóc của cậu nhóc đang say ngủ tăng nhanh trong người của vị hội trưởng và anh nhanh chóng phủi sạch nó đi.

Một vài phút trôi qua và Hibari nhận ra bản thân đang chạm vào mái tóc nâu kia thật dịu dàng và chơi đùa với cái lực hấp dẫn mà nó không bao giờ đánh bại trong suy nghĩ của anh. Bàn tay của anh di dời tới gò má của Tsuna và anh trầm nghĩ nó vừa với lòng bàn tay của mình một cách hoàn hảo như thế nào. Anh đã kinh ngạc vì trông cậu ngây thơ biết bao. "Việc này thật là vô kỷ luật!" anh nghĩ và sau đó đỏ mặt thật mờ nhạt mà chỉ có đôi mắt sắc sảo mới có thể nhận ra.

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiWhere stories live. Discover now