Chap 20

128 11 0
                                    

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Fon đang ngồi dậy nhưng chỉ vừa đủ. Viper cứ liên tục nhắc nhở Verde anh vẫn chưa khỏe hẳn nhưng nhà khoa học sẽ không thèm nghe lời nào. Fon, quyết định giúp Decimo, uống hết số thuốc đó và tiếp tục như kế hoạch. Viper quan sát người cô yêu bỏ lại cô phía sau một lần nữa.

"Tôi thực sự xin lỗi Viper. Tôi hứa lần này sẽ là lần cuối cùng. Khi tất cả việc này kết thúc tôi sẽ nói với em thật lòng những cảm xúc của mình. Xin hãy chờ tôi một chút nữa thôi..." Fon nhắm mắt lại và đi ra khỏi cửa phòng thí nghiệm của Verde trong hình dạng người lớn của mình bỏ lại Viper đang nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim mình. Verde cho cô một ánh mắt thông cảm và bỏ về phòng thí nghiệm bí mật của mình. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi công thức mới được hoàn thành và lời nguyền sẽ được phá bỏ.

"Đây là điều tốt nhất mình có thể làm mọi người. Sau chuyện này mọi người nên tách ra. Sẽ không còn điều gì trói buộc chúng ta nữa. Mình sẽ chăm lo trong việc đẩy mạnh dự án công việc của mình trong khoa học vì một tương lai tốt đẹp hơn." Verde nghĩ.

Colonello và Lal đã chán nản vì canh giữ cả một đêm theo sự hướng dẫn từ Verde. Reborn vẫn như thường lệ gặp mặt với Vongola Đệ Cửu. "Cậu ta thực sự rất bận rộn nhỉ?" Colonello hỏi Lal. Lal im lặng. Colonello thì thở dài.

"Tôi thắc mắc không biết Luke thấy điều gì ở cậu ấy... " Cô thì thầm gần như không thể nghe. Colonello nhìn cô. "Ai biết? Có lẽ là mấy cọng tóc mà cậu ấy không bao giờ đề cập đến chăng?" Điều đó khiến Lal bật cười. Cô cuộn người vào vòng tay của Colonello. "Mình mong là cậu ta có thể tìm được một người nào đó..." cô thì thầm. Colonello gật đầu và tựa cằm lên đỉnh đầu của cô.

Destiny Aitsuji

Hibari bế Tsuna đang ngủ say về nhà và hai người đều ngủ trong vòng tay của nhau cho đến sáng từ sau buổi tối tỏ bày nỗi lòng của mình. Hai ngày đã trôi qua Tsuna cũng dần dần hiểu Hibari nhiều hơn. Vị hội trưởng cũng dần thêm vài điều về mái tóc nâu tại sao cậu lại luôn vấp ngã trên đôi chân của mình.

Họ tìm ra một giải pháp cho vấn đề bởi việc giúp Tsuna học nhảy. Rõ ràng mái tóc nâu giữ thăng bằng khá tệ và những động tác phối hợp rất quan trọng cho chiến đấu cần luyện tập thêm. Ý tưởng ban đầu của Hibari vì cuộc đấu chật vật cậu nhóc tội nghiệp quá nhiều nên cả hai quyết định cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Khiêu vũ là điều mà Tsuna đã nghĩ là bất khả thi suốt cuộc đời mình. Cậu cũng đã đúng nếu cậu khiêu vũ như một bạn nhảy đồng giới. Bây giờ, với sự chỉ dẫn của bạn trai mình, sẽ không có lo ngại gì về việc trật giai điệu. Tất cả những gì cậu phải làm là theo sự chỉ dẫn và Tsuna nắm bắt một cách hoàn hảo. Các giác quan của cậu đã tăng thêm cùng với việc thiếu thị lực cùng những dấu hiệu chuyển động khác cho dù chỉ là những tiếng sột soạt của lá cây bên ngoài cũng làm cậu chú ý.

Hibari có vẻ rất hài lòng với sự tiến bộ của cậu và thưởng cho cậu một nụ hôn nhỏ lên má của cậu nhóc. Tsuna đỏ bừng. Một điều khác Tsuna biết được về vị hội trưởng lạnh lùng và là người bảo hộ khép kín thực chất bên trong là một người rất tốt bụng và dịu dàng. Anh cũng là một người thích biểu lộ những hành động lãng mạn nữa điều mà Tsuna bị cuốn hút. Một nụ hôn chào buổi sáng, một nụ hôn chúc may mắn, nụ hôn cảm ơn, nụ hôn anh yêu em, nụ hôn chăm sóc, nụ hôn chào đón trở về và ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon... từ sáng đến tối Tsuna cứ liên tục nhận đủ kiểu hôn của vị hội trưởng. Thật lạ, Tsuna vẫn không quen với nó mặc dù đã qua hai ngày rồi. "Mình thắc mắc đến khi nào thì mình mới không cảm thấy ngại ngùng nữa về việc này..." sau đó Hibari lại bất ngờ hôn cậu. Tsuna che môi lại bằng một tay và cảm thấy tai lại nóng lên rồi. "Có lẽ là không bao giờ rồi..." cậu nghĩ.

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiWhere stories live. Discover now