Chap 4

309 29 0
                                    

Khi Tsuna đã cởi hết đồ ra và tìm cách để tắm, cậu đi kiếm cái khăn tắm nhưng không thể tìm ra nó dù cậu đã tìm rất nhiều lần. Mặt cậu lại tái đi. Cậu cũng có vẻ như đã nhận ra là Hibari chưa bao giờ nhắc bất cứ điều gì liên quan đến quần áo của mình.

"Không đời nào...." Tsuna khẽ thốt lên

~Kết thúc tóm tắt~

Hibari dưới bếp đang nhếch mép cười nơi mà anh đang khuấy một nồi canh miso. Anh đã nghe thấy tiếng kêu tội nghiệp vọng ra từ nhà tắm của cậu trai tóc nâu rồi

Không, không hề có chủ ý nào là để lại khăn tắm hay quần áo. Nó chỉ xảy ra vào ngày ủi đồ hôm qua và anh đã giặt sạch cái khăn tắm cũ của mình. Thật ra việc này thường xảy ra hằng tuần. Bất cứ khi nào Hibari giặt khăn tắm của mình, anh sẽ thường hay quên đặt nó lại chỗ cũ với cái khăn mới nên lần sau anh tắm cái khăn sẽ bị mất. Tuy nhiên vì Hibari sống một mình anh cũng không nhất thiết phải để tâm một vấn đề nhỏ nhặt này. Anh thường xuyên trần như nhộng mà đi về phía phòng ngủ của mình để lấy cái khăn mới. Việc này thường diễn ra và rõ ràng là một ngày tồi tệ khi Tsuna ưu tiên cho việc đi tắm

Giống như thế, anh đã không nói cho Tsuna biết là đồng quần áo được anh trai Sasagawa mang đến chỉ có vài bộ đồng phục mặc trong tuần. Hiển nhiên ngủ trong bộ đồng phục sẽ rất không thoải mái vì vậy Hibari quyết định sẽ bỏ qua phần quần áo của cậu sớm thôi

Hibari cũng đã dặn Tsuna phải gọi anh nếu cậu cần giúp và với những gì anh mong đợi việc đó sẽ sớm đến thôi bởi bản tính vụng về trời sinh của vị boss mafia. Hibari phải tôn trọng cậu nhóc tóc nâu này vì có thể tiến xa đến thế này.

Nấu sôi canh miso trên bếp, anh kiểm tra phần gạo đã nấu trước khi bấm nút tắt. Món tempura cũng đã sẵn sàng và Hibari dành chút thời gian để lau dọn căn bếp. Cuối cùng lời nói mà anh đã đang chờ để được nghe đã thốt ra và anh nhanh chóng tắt bếp.

Lấy bộ đồ sạch xuống trên bồn rửa, Hibari bước vội đến phòng tắm và đẩy nhẹ cánh cửa không khóa mở ra. Tsuna vẫn còn đang trốn sau bức rèm khi cậu gọi anh. Thật là thử thách Hibari khi phải giấu đi tiếng cười thầm của mình. "Thật ngây thơ...." Anh nghĩ.

Ngay khi tiếng lắp bắp của Tsuna dừng hẳn, Hibari bước đến bồn tắm và kéo một Tsuna đỏ bừng đến phòng ngủ của mình. Tsuna bị vấp ngã suốt đường đi. Chỉ có cảm giác siết chặt trên vai ngăn cho mặt cậu không đụng tường với từng bước chân.

Trong phòng ngủ, Hibari lục tìm toàn bộ tủ đồ của mình để tìm vài bộ đồ có size nhỏ hơn của anh một chút cho việc mặc ngủ của Tsuna. Trong lúc đó, Tsuna quấn quanh mình trong cái khăn tắm mềm mại mà Hibari ném cho cậu trước đó.

Khi Hibari rốt cuộc cũng đã tìm thấy bộ quần áo mà anh muốn tìm anh nói Tsuna thay vào. Nhanh chóng Tsuna làm theo mà không chút đắng đo.

Ngay lúc Hibari đang định nhặt đống quần áo ngổn ngang trên sàn anh bắt gặp cảnh nếu Tsuna thay đồ trước mặt mình. Ánh mắt anh gay gắt chứa đầy chết chóc trước sự mất cảnh giác của Tsuna.

"Chết tiệt! Động vật ăn cỏ này quá tin vào trực giác của mình. Cậu ta còn bao nhiêu cái ngốc nữa chứ?" Hibari nghĩ

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiWhere stories live. Discover now