Chap 11

209 20 0
                                    

Hibari sải bước băng qua những con đường ồn ả và gây ra một sự lộn xộn nho nhỏ. Anh thường phát lờ những đám đông nhưng bây giờ tuyến đường ngắn nhất đến bệnh viện, nơi là khởi nguồn cho sự bực mình của anh, xảy ra khi phải băng qua những cơ thể một nhóm đông. Cái liếc mắt bình thường của Hibari toát lên một sự sắc bén và trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Những người kém may mắn xuất hiện trên con đường của Hibari rất nhanh chóng bỏ chạy mà không một chút than phiền nào. Không xa lắm từ nơi Hibari đứng, một đám thiếu niên cùng một kiểu tóc pompadour xả cái thứ khó coi là "rác" rải rác khắp đằng sau tầm ngắm nguy hiểm của hội trưởng của họ. Nói hơi quá đáng, tên nhóc mười ba tuổi sắp sửa bị cắn chết trông rất chướng mắt và Kusakabe đã làm một ghi chú trong đầu để gửi hoa đến gia đình của tên nhóc tội nghiệp dù cho cậu ta không có làm việc này.

Ngay khi bệnh viện im lặng đến đáng sợ nhờ vào sự nổi tiếng hoàn hảo. Người chịu trách nhiệm không hề bối rối đã đứng trước đó với sự chạm mặt của Hibari dường như có lẽ đã run rẩy một chút. Ánh mắt băng lãnh của Hibari đã lên đến mức có thể dọa sợ Hibird và khiến lũ trẻ phát khóc.

Mọi hành động được thực hiện bởi người bảo vệ mây đều được quan sát kỹ lưỡng bằng sự căng thẳng cao độ của các nhân viên của bệnh viện cũng giống như với các bệnh nhân bị thương. Sự chuyển động của Hibari không lộ vẻ ra sự khẩn trương của anh để gặp mái tóc nâu. Kiểm soát lại sự di chuyển và hơi thở là một trong những phần của kỷ luật và đó là sở trường của Hibari. Hibari khắc chế bản thân và tự nhắc nhở trong tâm trí phải thận trọng hơn.

Hơi thở của một Tsunayoshi đang ngủ chào đón anh và gần như lập tức tất cả những ưu phiền tích tụ suốt trong ngày tan biến hết. Hibari thẩn thờ ngồi lên cái ghế đối diện với giường và quan sát cậu ngủ. Sau vài giờ, Hibari nhìn quanh căn phòng trong việc tìm kiếm đồng phục của mình nhưng chẳng được kết quả gì. Đó là khi Tsuna thức dậy.

Hibari đông cứng trong phút chốc

"Động vật ăn cỏ," anh gọi. Tsuna giật mình và biểu hiện của cậu trông như một con nai bị phát hiện dưới ánh đèn pha vậy.

"Thật là đáng yêu..." Hibari thầm nghĩ trước khi đánh ngã suy nghĩ đó của mình. "Mặc đồng phục của tôi cậu đang làm gì...." anh muốn nói nhưng ngăn lưỡi của mình lại khi anh đã nghĩ ra một ý hay hơn.

"Làm cách nào cậu tìm được bệnh viện? Có bất kỳ sự phật ý nào mà tôi cần biết không?"

Mái tóc nâu có vẻ cứng người một lúc trước khi nặn ra một nụ cười cho sự kiểu không có câu trả lời nào. Hibari nhếch môi. "Tôi hiểu rồi," anh nói. "Vậy là cậu ngủ ngon. Tôi cá là bộ đồ mà cậu mặc hẳn là rất thoải mái." Tsuna hoàn toàn đồng ý việc đó dẫn đến cái nhếch môi của Hibari càng rộng hơn. "Tôi mong cậu giữ bộ đồng phục của tôi thật cẩn thận."

Hibari vẫn giữ nguyên nụ cười khi anh đóng cửa phía sau mình cùng với những biểu cảm của Tsuna. Người phụ trách của bệnh viện đến gần Hibari một cách thận trọng và hỏi nếu có bất kì yêu cầu khác nào anh cần. Hibari chỉ nói anh ta để Tsunayoshi giữ bộ đồng phục mình và báo với anh nếu ai đó hiện diện để đến thăm cậu. Người phụ đồng ý và Hibari về nhà cảm giác điều đó đã an toàn. Anh gọi cho Kusakabe người cùng lúc đó đang lái chiếc xe hơi.

(fic dịch) (1827 long fic) Tìm thấy tình yêu trong bóng tốiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora