Chương 182: Lâm An Công Chúa

6.9K 157 3
                                    

Quách Trừng lẳng lặng chờ bên ngoài, nhìn Triệu Nguyệt theo sau Lý Vị Ương từ trong thư phòng đi ra trên tay mang một chồng sách, hắn cười nói : "Muội muốn cái gì bảo người đưa vào phủ là được rồi, cần gì khó khăn phí sức như thế"

Lý Vị Ương chỉ cười một tiếng nhẹ nhàng, nói : "Tam Ca, đôi khi đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt."

Quách Trừng cười như không cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo môt tia ranh mãnh :"Ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy muội vốn là muốn đi xem náo nhiệt?"

Từ ý nào đó nói lên, Quách Trừng suy đoán quả không sai, Lý Vị Ương vừa rồi là cố ý đến coi trộm trò hay thôi. Nhưng giờ phút này nàng chỉ cười cười, cũng không nhiều lời. Khi nàng chuẩn bị lên xe, Quách Trừng đột nhiên nói: "Muội có muốn đi xem trân bảo các một chút không? Hiện tại các tiểu thư trẻ tuổi đều thích đi chỗ đó."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, quả nhiên đối diện có một trân bảo các, mặt tiền thập phần xa hoa. Nàng nhìn Quách Trừng một cái, lắc đầu nói :"Mẫu thân đã cho muội rất nhiều châu báu, nhìn một ngày cũng muốn đeo lên tới một năm sau"

Quách Trừng có điểm giật mình nhìn Lý Vị Ương, hắn vốn cho rằng nữ nhân đều là những người lòng tham không đáy, sẽ không thể cự tuyệt lại đồ trang sức xa hoa, Lý Vị Ương sao lại cam lòng khước từ đây, mà xem ra có vẻ thành tâm cự tuyệt. Hắn định mở lời muốn nói chuyện, bỗng thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút biến hóa vi diệu, hắn nhìn theo tầm mắt của nàng đang nhìn theo một chiếc xe ngựa thật hoa lệ. Trên thân xe có khắc những vân hoa mẫu đơn, cửa xe còn treo những móc Treo Kim Linh, gió thổi qua chỉ nghe thấy lục lạc leng keng phát ra những âm thanh nghe rất êm tai. Xe ngựa dừng lại trước cửa trân bảo các, dước bậc thang, lão bản cùng bọn tiểu nhị xếp thành một hàng, cung kính chờ.

Cả tràng điện lặng ngắt như tờ, hai nữ tỳ xinh đẹp bước xuống xe, vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy những người khác chuẩn bị thật tốt, sau đó, một nam tử trẻ tuổi bước xuống xe ngựa, vươn tay nâng đỡ người trên xe bước xuống. Hai nô bọc y phục màu xanh phủ phục trên mặt đất, một đôi giày khảm nạm viên minh châu cực đại đặt trên lưng họ. Từ góc độ của Quách Trừng có thể thấy trên người nữ tử kia mặc một bộ váy màu tím ngọc thêu vàng kim, màu vàng kim kia tỏa ra 1 loại khí chất đoan trang mà màu tím lại lộ ra một tia quyến rũ không thể thành lời, khuôn mặt phảng phất một nét tươi đẹp, làn váy chập chờn, tua cờ vi dạng, bước chân từng bước tựa như sinh ngàn bông hoa. Quách Trừng thoáng giật mình, sau đó khẽ nói với Lý Vị Ương:"Đó là Công chúa Lâm An"

Lý Vị Ương không nhìn vị công chúa cao quý xinh đẹp kia, ánh mắt nàng lại rơi vào nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nam tử kia giống như cũng có cảm giác, con mắt chuyển sang nhìn hai người kia một cái.

Trong nháy mắt, Lý Vị Ương cùng nam tử kia vừa vặn mặt đối mặt. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt của hắn vẫn lộ vẻ hung ác nham hiểm dị thường, sóng mắt lướt ngang trên mặt nàng, sau đó hướng nàng gật đầu cười nhẹ một tiếng. Một khuôn mặt quen thuộc như vậy, Lý Vị Ương tin tưởng sẽ không nhận nhầm, đó chính là Tứ thiếu gia Tưởng gia - Tưởng Nam

Lâm An Công chúa không biết nói gì đó, Tưởng Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, quay lại nói vào tai nàng mấy câu, bộ dạng mười phần thân mật. Công chúa liền xuống xe, đang lúc mọi người túm tụm vào trân bảo các. Tưởng Nam vội vàng quay đầu lại, Lí Vị ương đã leo lên xe ngựa rời đi. Hắn đứng trên bậc thang cao, vẫn còn nhìn theo hướng đó. Chẳng biết tại sao, chỉ là một bóng xiêm y màu lam mờ nhạt, rõ ràng cực kì xa, hắn vẫn có thể nhận ra nàng.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now