Chương 249: Con kiến hẳn phải chết

6.7K 123 8
                                    

Thư phòng phủ Thái Tử, trà đã được đưa lên từ lâu, là loại trà Bích Loa Xuân thượng hạng, nhưng lúc này Thái Tử không có tâm tình phẩm trà, để mặc chén trà nguội lạnh, không còn chút hơi nóng nào bay lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những lá trà nổi nổi chìm chìm, thần sắc bất định.

Bùi Bật quỳ ở một bên, chỉ cúi đầu, không nói một lời. Thái Tử hừ lạnh một tiếng, dù từ trước đến nay hắn cùng Bùi Bật xem nhau như huynh đệ, qua lại khá gần gũi, nhưng lúc này cũng không thể che giấu được tức giận hiện lên nét mặt, mặc kệ Bùi gia hiển hách cỡ nào, nhưng có một điểm chung, sự hưng thịnh của Bùi gia trong tương lai vẫn phải nằm trong tay Thái Tử. Cho nên, hắn cùng Bùi Bật dù cảm tình có tốt đến mấy, một khi gặp chuyện lớn, thì Thái Tử vẫn là chủ tử, Bùi gia vẫn là nô tài.

Thái Tử giọng lạnh lùng, nói: "Xem ngươi nghĩ ra được kế sách hay chưa, liên lụy ta không còn thể diện trước mặt mẫu hậu! Cha con Triệu Tông kia đúng là xuẩn ngốc, mọi kế hoạch đưa ra, lại bị hủy trong tay bọn họ! Ngươi không phải đã nói, đều nắm mọi thứ trong lòng bàn tay sao? Sao lại phát sinh ra chuyện này, Triệu Tường Hòa gây ra đại họa, lại còn ở trước mắt bao người, rốt cuộc là phải làm như thế nào! "

Bùi Bật giọng vô cùng cung kính, cúi mặt, thấp giọng nói: "Hồi bẩm Thái Tử, Triệu Tường Hòa căn bản thần nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn ta quá mức ngu dốt, quá mức tự tin, nên mới mắc mưu kế của Lý Vị Ương, nghĩ rằng ngũ công tử Quách gia kia quả thực mang theo chứng cớ tiến cung cáo trạng, gây bất lợi cho Triệu gia. Một khi liên lụy đến lợi ích của Triệu gia, ngay cả thần luôn khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng, còn cho rằng thần lừa gạt hắn. Trên đại yến, thần sớm đã cử người trông chừng hắn, nhưng những người phái đi lại bị kẻ khác cố ý cản trở, nghĩ lại đây chính xác là một cái bẫy. Từ khi Quách Đạo rời kinh đến lúc hắn trở về, tất cả đều nằm trong phong thư mật, tâm kế Lý Vị Ương quá là thâm sâu!"

Thái Tử nghe vậy vẫn không thôi tức giận, giọng nói càng thêm băng lãnh: "Uổng công mẫu hậu tán thưởng ngươi như vậy, nói ngươi là đệ nhất mưu sĩ, lại bị một nữ tử đùa giỡn trước mắt!"

Trong mắt Thái Tử, Lý Vị Ương chẳng qua chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, nhưng nữ tử này, tâm tư giả dối không nói, còn liên tiếp phá hỏng chuyện đại sự của hắn, sao không khiến hắn căm tức được đây! Hắn đè nén tức giận, trầm giọng nói: "Từ khi nàng ta trở về Quách gia, luôn không ngừng gây chuyện, luôn đối địch cùng Bùi gia không nói, hiện tại còn gây náo loạn trước mắt ta, xem ta giống như quả bóng dưới chân!"

Căn bản hôm nay là ngày lễ Trung thu, dựa theo lệ thường hoàng đế sẽ ban thưởng không ít cho các vị hoàng tử cùng đại thần trong triều. Nhưng vừa xảy ra náo loạn như vậy, mọi người đều câm như hến, ngay cả Thái Tử cũng không có thể diện, nhất là hoàng đế trước khi rời đi còn lướt ánh mắt nhìn qua Thái Tử, hắn mỗi lần nhớ lại vẫn luôn cảm thấy ớn lạnh, trong lòng càng thêm bất an. Trên thực tế, từ sau khi sự việc bị phát giác, hắn tuy không bị hoàng đế trách phạt, nhưng vẫn luôn cảm nhận được, hoàng đế luôn vô cùng lãnh đạm với hắn, cho nên trong lòng hắn càng thêm run sợ.

Chuyện này dần dần cũng bình ổn trở lại, Thái Tử nghĩ có thể ra tay hạ bệ được Quách gia, lại không nghĩ rằng trái lại còn bị đối phương kiềm chế. Triệu Tông đáng chết, Triệu Tường Hòa cũng không phải người thông minh gì, nhưng vẫn là không nên chết vào lúc này! Hiện tại tất cả mọi người đều hoài nghi chuyện này có liên quan tới Bùi gia, nếu Bùi gia đã nhúng chàm, thì tay Thái Tử tay làm sao có thể sạch sẽ? Thái Tử từ lâu đã được giao quyền giải quyết chính vụ, nhưng thánh ý khó dò, nếu Quách gia còn đối nghịch với hắn như vậy, sợ là vị trí thái tử của hắn có lẽ cũng ngồi không vững.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt