CHƯƠNG 293 - ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG) (3)

7.3K 161 8
                                    

Ánh mắt Hoàng đế lạnh băng nhìn Bùi hậu, hắn biết nữ nhân này mặt ngoài là đang hồ nháo, nhưng trên thực tế đã nhiều nằm trôi qua như vậy, cũng dùng biện pháp này áp bách chính mình.

Tĩnh Vương lớn tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương, ngài vừa rồi đã nói sai một chuyện."

Bùi hậu đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói: "Ta nói sai cái gì?"

Tĩnh Vương nói: "Ngài nói Lãnh Liên chỉ là một dân phụ Đại Lịch tầm thường, đáng tiếc bây giờ nàng đã khai cung, thân phận thật sự của nàng là gian tế Đại Lịch, hơn nữa còn đã từng là ái phi của tiên đế Đại Lịch."

Sắc mặt Bùi hậu trắng bệch, nàng lập tức nghĩ đến Lãnh Liên căn bản không có chạy thoát, mà là rơi vào trong tay Tĩnh Vương, lúc này nàng đột nhiên hiểu được, đây là một cái cạm bẫy, đối phương chính là muốn dụ nàng bước vào! Trong khoảng khắc, nàng vô thức đi tới một bước, ép sát Tĩnh Vương: "Lãnh Liên đang trong tay ngươi?"

Tĩnh Vương khẽ mỉm cười, nói: "Vâng, bây giờ nhân chứng đã có, tội danh của thái tử là không thể rửa thoát. Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết ngài sốt ruột vì ái tử, nhưng cũng không nên vì hắn mà biện giải, nếu không chẳng lẽ không phải phụ lòng vạn dân thiên hạ sao?"

Tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt phía trong tay áo, nhìn chòng chọc Tĩnh Vương, ánh mắt vô cùng âm hàn.

Hoàng đế lạnh lẽo cười một cái: "Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu lục cung, cho nên trẫm luôn giữ lại thể diện cho ngươi, trước giờ đều không ở trước mặt người khác trách cứ ngươi, nhưng nhìn xem ngươi hôm nay lại làm ra chuyện này, thật sự là khiến trẫm thất vọng!"

Bùi hậu đột nhiên cả kinh, Lãnh Liên không tìm được, dưới tình huống không có nhân chứng, nàng còn có thể nói thái tử vô tội, nhưng hiện tại Lãnh Liên đã rơi xuống trong tay Tĩnh Vương, hiện tại thái tử đã không có biện pháp lật bài. Sắc mặt nàng hòa hoãn xuống, dáng vẻ ung dung thỉnh tội: "Bệ hạ, ta chỉ là nhất thời nóng lòng."

Hoàng đế khoát tay, nói: "Chuyện thứ nhất, ngay từ đầu ngươi không nên bất chấp xông vào ngự thư phòng của trẫm. Chuyện thứ hai, ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, lại không suy xét thể thống, thiên vị nhi tử của mình, khư khư cố chấp muốn cứu hắn. Chuyện thứ ba lại càng buồn cười, ngươi biết rõ trẫm nhất ngôn ký xuất, là miệng vàng lời ngọc tuyệt đối khó sửa đổi, thế nhưng lại khuyên trẫm thu hồi ý chỉ, quả nhiên là hồ đồ tới cực điểm!"

Một, hai, ba tội danh đều liệt kê ra, ngay cả Bùi hậu cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nàng nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói: "Là thần thiếp hồ đồ, xin bệ hạ giáng tội."

Hoàng đế đương nhiên muốn đem Bùi hậu kéo ra ngoài giết chết, nhưng hắn biết thế lực của Bùi Hoài Trinh chẳng phải chỉ có như vậy. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trong ngự thư phòng có hơn phân nửa triều thần đều quỳ xuống, nhao nhao nói hộ cho hoàng hậu nương nương.

Hoàng đế nhìn lướt qua, trong những người này có đại thần nhị phẩm, cũng có mấy võ tướng mình vô cùng ỷ lại, thậm chí còn bao gồm cả người Chu gia. Hoàng đế giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim băng giá, hắn lãnh đạm nói: "Lên đi, trẫm nếu muốn trách móc vào ngươi, sớm đã giáng tội. Trẫm chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ, về sau làm chuyện gì cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm."

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now