🌸Chap 1 - phản bội🌸

6.8K 151 14
                                    

Vào một ngày nắng đẹp , khắp nơi đón lễ tình nhân mọi năm có mới có một ngày , cô đợi người yêu mình từ 5h->7h nhưng chả thấy đâu , chỉ gọi điện thì chỉ duy nhất một câu " Xin lỗi em , anh bận quá nên tới trễ tí có gì em đợi anh nha , tan ca anh sẽ đến ngay " . Cô buồn bã và nghĩ ra một cách là bày tiệc ở nhà bạn trai mình , hớn hở đi mua sắm hết định tạo bất ngờ cho anh , mật khẩu ở nhà anh là ngày hai đứa quen nhau . Vừa mới bước vào , cô dọn dẹp và chuẩn bị tính vào phòng anh trang trí thì bất ngờ cảnh tượng một đôi nam nữ đang trần truồng quấn quýt bên nhau . Khi anh chàng quay lại và thấy cô thì vội vàng thay đồ chạy tới giải thích nhưng không muốn nghe thì hết và bắt đầu hét lên " Im hết đi , tôi ... tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo .. híc .. tôi không muốn nghe gì hết " hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau khổ . Cô thật không nào tin được một người bạn trai cô quen được 3 năm và người bạn thân cô quen 10 năm , luôn luôn đối tốt với mình xem mình là chị em nhưng lại ở sau lưng phản bội mình . Cô bạn 10 năm bước tới và nói " Khã Nhi cho tớ xin lỗi , tớ ... tớ và anh ấy chỉ chuyện trò và có uống tí rượu nhưng không ngờ nó lại thành ra thế này . Cậu có thể tha thứ cho tớ không " . Đôi mắt Khã Nhi nhìn lên và cười nhạt nói " Phản bội tôi làm ra chuyện này còn mong tôi tha thứ ư !? Hai người nghĩ tôi là gì ? Đồ chơi ư ! Thích thì chơi không thích thì quăng đi . Tôi đâu phải là loại dễ dãi như thế , tôi nói cho hai người biết tôi sẽ không bao giờ tha thứ với loại tiện nhân như hai người đâu " , cô bạn thân nghe thế cười khinh và giở giọng nói khinh thường " Thế à , mày làm như tao sợ mày vậy . Đúng là tao phản bội mày thì sao nào , mày làm gì được tao hả nhóc ranh . Tao nói cho mày biết luôn , thật ra tao thích Vũ Khanh từ lâu rồi mày có nhớ mày giới thiệu tao với anh ấy không , đó là ngày tao thích anh ấy đó và tao cũng nói luôn suốt 3 năm qua anh ấy không hề yêu mày chỉ là thương hại mày thôi , vậy mà mày không biết phận còn thái độ tiểu thư . Bắt anh ấy phải làm cái này và không được làm cái kia , à mà tao hỏi này bộ mày là mày là bà nội người ta à , làm đéo gì mà cấm ghê thế " . Khã Nhi im lặng nhìn Vũ Khanh như lại nhận ánh mắt lạnh lùng và tay vẫn còn nắm lấy Mỹ Yến , cô nhận cười và nói " Được ... được coi như tôi thua , tôi là kẻ thua thảm hại trong trò chơi của hai người . Để tôi xem hai người kéo dài được bao lâu , và chúc hai người hạnh phúc " nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài , trong đầu vẫn còn hình bóng và câu nói đó . Nó như là con dao đâm thẳng vào trong ngực của Khã Nhi , cô vừa uống rượu vừa khóc lóc như một đứa trẻ và cô đứng dậy hét thật to " Tôi nguyền rủa hai người Vũ Khanh và Mỹ Yến ( giọng nói nhỏ đi ) tôi thật sự rất hận hai người " bước đi loạng choạng và vô tình ngã xuống hồ nước không ai biết . Trong lúc té xuống cô mong mình có thể quên hết đi những gì đã xảy ra , cô không muốn nhớ lại cái cảnh đó . Sau khi gà gáy , ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , ở ngoài có người bước vào và đá nàng nói " Nương Nương , bộ người tính ngủ đến khi nào hả . Còn không mau dậy làm việc và đấm bốp cho ta " nàng mơ màng mở mắt thì bất ngờ nhìn đồ vật xung quanh và trong đầu nàng đau như búa bổ nhớ ra mình đã té xuống hồ nước và điều nàng không tin nỗi là nàng đã xuyên không . Cung nữ thấy nàng ngẩn người như vậy định lấy tay tát nàng một bàn tay , thì nàng trấn tĩnh lại và cầm tay cung nữ đó nói " ngươi là ai mà có quyền tát ta ,hứ ... dám đánh ta mạng như coi bộ cũng lớn " . Cung nữ tức giận nhìn nàng khinh bỉ nói "ta là ai đâu cần cái thứ như ngươi biết , hứ...chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng lại còn dám nói câu đó à " . Nàng nhìn từ trên xuống dưới của cung nữ đó và nghĩ « chỉ là một cung nữ hèn mọn mà dám đánh ta , được để ta cho ngươi xem chơi với hổ là như thế nào » . Nàng hừ lạnh và nói " nếu như ngươi muốn chết , được ta sẽ toại nguyên cho ngươi " . Cung nữ bắt đầu xanh mặt và bắt đầu hét to lên " Hứ người chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng có quyền gì lên tiếng ở đây chứ, ngươi tưởng hù ta vậy thì dễ sao " . Nàng nhìn bằng đôi mắt băng giá như tảng băng quanh nám đều phủ tuyết và nói " Khi nào ta còn là hoàng hậu thì vẫn có quyền ở đây , người chỉ một thứ nô tỳ dơ bẩn mà dám sai và đánh ta ư ! ngươi tưởng ngươi là gì hả " sau đó nàng tát một bạt tay xuống mặt cung nữ , khiến cho cung nữ hoảng sợ xanh mặt và nói " Ngươi ... ngươi , ngươi dám tát ta , được để ta xem ngươi to gan như thế nào " cung nữ liếc nàng và đứng dậy định đánh nàng thì liền bị nàng tát thêm mấy bạt tai vào mặt thì cung nữ đó mới bắt đầu sợ hãi nhìn nàng , mắt rưng rưng nước mắt uỷ khuất . Nàng gọi người vào ,thái giám thấy vậy đều xanh mặt liền nghĩ « đây chả phải là hoàng hậu ngu ngốc bị thất sủng sao , tại sao bây giờ nàng lại vẻ đáng sợ như vậy » cung nữ đứng dậy hùng hổ nói " ngươi đâu ả ta dám đánh ta kìa , chúng ta nên cho ả một bài học " chưa dứt câu thì bị nàng đá cho một phát rồi va vào ghế chảy máu , tất cả cung nữ và nhìn thái giám khác hoảng sợ thì nàng cất giọng lạnh lùng nói " lôi ả ta đánh 50 trượng cho ta , bỏ đói nàng 5 ngày không cho ăn uống bắt nàng ta quét dọn hết trong cung này , nếu ai giúp nàng ta thì đừng trách ta độc ác " . Mọi người nghe vậy liền ngạc nhiên hoảng sợ nhìn nhau , cung nữ nghe vậy liền nói " xin nương nương tha tội ... nô tỳ biết sai rồi ... xin nương nương tha tội cho nô tỳ ạ " nước mắt nước mũi của cung nữ đó chảy xuống . Nàng nhìn một cách lạnh lùng và nói " còn chưa đem đi hay để ta " thái giám nghe vậy liền nhanh chân bước tới đưa cung nữ ra ngoài mặc kệ nàng ta la hét đủ kiểu . Sau khi trong phòng yên lặng nàng vội tắm rửa và mặc y phục sạch sẽ , bước tới bàn trang điểm thì nhìn vào gương đầu bất ngờ nói đây chả phải gương mặt ta sao , trong lúc nàng vẫn còn bất ngờ thì một cung nữ tầm 13 tuổi tên Linh Yên bước tới rồi nói " Tiểu thư người không sao chứ , Linh Yên làm xong mọi việc rồi mới dám tới đây để xem tiểu thư có bị họ ức hiếp không . Linh Yên xin lỗi tiểu thư vì không giúp được gì cho người mông người tha lỗi cho Linh Yên " vừa nói vừa quỳ và khóc . Nàng nhìn bắt đầu hỏi cặn kẽ , Linh Yên lúc đầu cũng hơi bất ngờ và nói " Tiểu thư người không sao chứ , người đừng làm Linh Yên sợ ... huhu " nhìn nàh khóc Khã Nhi liền nói nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta " Ta tạm thời không nhớ hết những chuyện gì xảy ra nên mong em kể hết mọi chuyện cho ta " . Linh yên là người hiểu chuyện nên nghe vậy liền gật gật và kể hết cho Khã Nhi nghe

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmWhere stories live. Discover now